Thiên Mệnh Giang Hồ


Tiểu Mã đi men theo con đường thường ngày khuất sau khu rừng rộng lớn.

Hắn nhìn giống như chậm chạp, trên thực tế lại rất mau lẹ, xuyên qua không gian cực nhanh, quần áo không lay động, cả người trên dưới đều như nhau.

Người bình thường hành tẩu nhanh như vậy, cả áo và tóc đều bị thổi bay.

Điều này chỉ có thể giải thích rằng Tiểu Mã thực chất hắn là người luyện công, sớm đã luyện thành hộ thân chân khí, nhưng giống như hắn thế này, thi triển chân khí hộ thân hành tẩu nhanh như thoi đưa thậm chí không có vẻ mệt chút nào, vậy thì võ công của hắn này đạt đến loại trình độ nào, thật khó có thể hình dung được.

Thông thường người ta tu luyện thành hộ thân chân khí, phải đến lúc khẩn yếu quan đầu mới đồng ý thi triển, còn bình thường không khinh ý lộ ra, vả lại để luyện thành hộ thân chân khí là vô cùng khó khăn, vì vậy không có người nào chịu lãng phí chân khí cả.

Mà khi động tay nhấc chân, lại cực kỳ tự nhiên, nhìn không thấy phí sức lực cũng không lúng túng chút nào.

Giữa lúc Tiểu Mã lấp loáng cử động, chân không chạm đất, cách mặt đất khoảng chừng ba tấc, nếu như không chú ý, thì tuyệt đối không thể nhìn ra, thật là khó tưởng tượng này khinh công tuyệt cao như thế, lăng không mà đi như giẫm trên đất bằng.

Niên kỷ như vậy, không rõ hắn làm thế nào để luyện thành một thân võ công như thế, liệu rằng sư phụ hắn là cao nhân phương nào?
Không lâu sau hắn dừng chân tại một khoảng đất trống, ở giữa là một ngôi nhà gỗ nhỏ.

Tiểu Mã vào trong nhà, trên chiếc giường đã hơi cũ có một thiếu nữ đang nằm ngủ, trên cơ thể là những mảnh vải trắng băng bó, khuôn mặt nhợt nhạt nhưng khó có thể che đi vẻ đẹp thánh khiết của mình.

Tiểu Mã cầm lấy cổ tay thiếu nữ bắt mạch rồi đặt xuống có vẻ như cơ thể thiếu nữ đã hồi phục được phần nào.

Hắn lấy gói thuốc trong người rồi bắt đầu điều chế, mất một canh giờ hắn đã luyện xong một viên Hộ Tâm Đan một loại thuốc có tác dụng giải độc và bảo vệ tâm mạch.

Nhẹ nhàng tách miệng thiếu nữ, tiếp đó là đặt viên thuốc vào để tan từ từ trong miệng.

Lờ mờ gần sáng, thiếu nữ đột nhiên bừng tỉnh.


“Chuyện…chuyện gì thế này? Ách…Đau…”
Do vận động nhanh đột ngột do vết thương mới lành chưa lâu.

Thiếu nữ sờ lên những chỗ được băng bó rồi nhìn xung quanh.

“Là ai đã băng bó cho mình?”
“Ô? Cô nương đã tỉnh lại rồi sao? Ta nghĩ phải mất thêm một ngày nữa.

Đây có chút cháo cô nương ăn lấy lại sức”
Thiếu nữ trố mắt nhìn Tiểu Mã trước mặt mình.

Tiểu Mã như đã hiểu thiếu nữ đang nghĩ gì.

“Ta thấy cô nương bị thương, nằm trên tuyết nên đã đưa cô nương về đây”.

truyện ngôn tình
Nhưng với đó là chưa đủ để thiếu nữ có thể tin tưởng Tiểu Mã.

“Sao…sao ngươi lại cứu ta? Tại sao?”
Tiểu Mã thờ dài rồi nói.

“Ta không biết cô nương là ai? Một sát thủ hay là một lữ khách giang hồ hay có thể là một người nào đó.

Nhưng mà ta thực sự không làm ngơ khi có người chết trước mặt mình được.”
Thiếu nữ nhìn bát cháo nóng rồi nhìn Tiểu Mã thầm nghĩ.

“Có vẻ hắn không có ác ý và mình không cảm nhận thấy hắn có [Khí] gì đặc biệt.

Hắn thực sự xuất phát từ thiện chí”
“Mau ăn chút đi”
Tiểu Mã quay lưng lấy chiếc áo mặc, thiếu nữ định nói lời cảm ơn nhưng lời khó nói ra trong miệng.

Dường như hắn cũng cảm thấy thiếu nữ muốn nói gì đó.

“Ngữ khí này của cô nương cũng không giống nhờ vả nhỉ, mà giống thông báo ta một tiếng.

Mà cô nương tên là gì?”
“Làm gì? Ngươi hỏi tên ta làm cái gì” Thiếu nữ ngữ khí có cảnh giác, giọng có lớn tiếng.

“Trời ạ, hỏi tên thì đã làm sao chứ.

Chữa trị cho cô nương, cho ăn, cho uống thuốc.

Hỏi mỗi tên cũng không được sao?” Tiểu Mã có chút đau đầu.

Thiếu nữ thấy mình có lỗi nên ngượng ngùng nói.

“Ta là Doãn Tuyết”

Tiểu Mã gật đầu rồi nói.

“Còn ta là Tiểu Mã, Doãn Tuyết cô nương, quần áo tôi đã mua đặt trên bàn, trong kho thì có đủ thức ăn trong một tháng”
Lời nói này có nghĩa là Tiểu Mã để Doãn Tuyết tự mình sống trong một tháng nếu vết thương đã bình phục thì có thể rời đi.

“Ngươi định đi đâu?”
“Đi về nhà ta chứ đi đâu? Yên tâm mỗi ngày ta đều quay lại đây” Tiểu Mã ngoái lại nói rồi rời đi.

“Thật là một người kỳ lạ” Doãn Tuyết sờ lên vết thương thầm nghĩ.

Trên đường Tiểu Mã suy nghĩ không biết mình làm vậy có nên hay không? Đưa một người có thân phận trong võ lâm như này về cứu quả thực có chút nguy hiểm.

Nhưng mà Doãn Tuyết đang bị thương, hắn cũng muốn để Doãn Tuyết bình phục hoàn toàn.

“Doãn Tuyết? Quả là một cái tên đẹp”
Ngày thứ ba Tiểu Mã quay lại
“Đã ba ngày Doãn Tuyết chưa ra khỏi nhà.

Chắc cô ấy không sao nhỉ?”
Phía bên trong Doãn Tuyết đang xếp bằng điều hòa nội công ép độc ra ngoài, cả người đều đang toát ra luồng khí trắng đó chính là hơi độc.

“Nội lực đã hồi phục được một nửa.

Vốn nghĩ phải đợi nội lực hồi phục hoàn toàn mới ép được chất độc ra ngoài không những thế còn trúng phải độc trứ danh thiên hạ [Hóa hồn độc].

Mặc dù không biết Tiểu Mã đã dùng cách gì nhưng lượng độc đã gần thoát hết ra ngoài.”
Thở ra một ngụm khí trắng, Doãn Tuyết từ từ mở mắt.

“Đã hết rồi”
Tiếng cửa cọt kẹt mở ra, Doãn Tuyết nhìn thấy Tiểu Mã đã đứng đó từ lúc nào.

“Ta mang cơm đến đây nếu Doãn cô nương thích”
Doãn Tuyết mặt hơi đỏ mắt nhìn sang hướng khác nói nhỏ.

“Ta muốn nói lời cảm ơn đến huynh mà huynh đừng có gọi ta là cô nương nghe xa cách lắm.


May nhờ có huynh mà ta qua cơn nguy hiểm”
Tiểu Mã ngẩn người rồi nói.

“Không có việc gì là được rồi.

Lại đây ăn đi”
“Ta không cần…”
Lời chưa dứt nhưng cái bụng ục ục đã phản lại chủ nhân.

Doãn Tuyết ngượng chín mặt trên bàn ăn, nhìn nàng không động đũa, Tiểu Mã hỏi.

“Ăn đi không có độc đâu”
Doãn Tuyết nhìn Tiểu Mã hỏi
“Sao huynh không hỏi ta?”
“Hỏi cái gì?”
“Hỏi những vấn đề liên quan về muội”
“Ta không định hỏi.

Nói thể nào nhỉ…Mà tốt nhất là không nên hỏi.

Nếu như ta biết thân phận muội thì có thể chúng ta sẽ không ngồi đây cùng nhau” Tiểu Mã vừa ăn vừa nói.

“Huynh là đồ ngốc hả?”
“Thôi! Ăn đi”
Bữa cơm diễn ra vui vẻ trong khi ở nơi khác một người lại ăn không ngon vì người khác..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui