Bàn tay trái đang đưa về trước của ma nhân đột ngột nắm chặt lại, từ dưới chân Hắc Vũ bùng liền lên ngọn lửa đỏ rực như lửa địa ngục, muốn cắn nuốt tất cả.
Vào lúc đó, Hắc Vũ lại cục cựa, từ từ ngẩng đầu lên. Ma nhân thấy vậy thì nheo mắt quan sát, còn bàn tay trái thì xoay một vòng làm ngọn lửa cháy bùng hơn.
Khi ấy, ma nhân đã bắt gặp ánh mắt Hắc Vũ đang in bóng ngọn lửa đỏ, màu đỏ đó đã làm ma nhân chấn động.
– Ngươi…
Ngọn lửa trong đáy mắt Hắc Vũ cháy bập bùng, còn gương mặt thờ thẩn kia cho thấy hắn vẫn đang mất ý thức.
Ma nhân hấp tấp thu tay về, ngọn lửa xung quanh Hắc Vũ liền ảm đạm đi một phần.
– Ngươi rốt cuộc là ai?
Ma nhân hét lớn.
Nhưng không đợi cho hắn biết được đáp án, đúng vào thời khắc đó, một tiếng thét vang tận trời xanh, thấu vào tâm can người ta đã vang lên.
– KHÔNG…
Ma nhân cũng không kịp xoay đầu lại nhìn, đã bị một luồng sáng mang sức mạnh khổng lồ không biết từ đâu xuất hiện bỗng bùng phát dữ dội bao lấy.
Ánh sáng đó chói lói đến mức không thể mở mắt ra được nên mọi người lâm vào cảnh mờ mịt không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng theo ánh sáng ấy lướt qua, những tổn thương, đau đớn trên cơ thể mọi người như được xoa dịu nhưng trái lại, khi ma nhân tiếp xúc với ánh sáng đó lại bị xâm thực!
Nó giống như thiên địch, từ từ cắn nuốt và thanh tẩy ma lực của ma nhân. Ma nhân cắn răng, muốn xông ra khỏi đây nhưng luồng sáng kia hóa thành những sợi dây trói buộc, không để hắn thoát đi.
Ma nhân bị đau hét lên, lại một lần nữa xông ra ngoài nhưng thất bại. Dần dà, ma nhân cảm thấy ma lực trong cơ thể mình không còn nhiều nữa, ngay cả ma tính cũng bị ảnh hưởng, nếu toàn bộ bị thanh tẩy, hắn sẽ chết!
Nhưng cũng vào lúc đó, ma nhân cảm nhận được luồng sức mạnh quái dị kia không ổn định, dường như chính chủ nhân của nó cũng không thể điều khiển được nó và cũng không thể duy trì lâu được.
Chỉ một chút nữa thôi, hắn có thể lợi dụng cơ hội bất ổn đó để thoát ra.
Ma nhân nhắm tịt mắt lại, bỏ mặc bản thể bị luồng sáng kia thanh trừ từng chút một, hắn đang chờ đợi, phải chờ đợi thời cơ.
Đây là lần đầu tiên trong đời hắn gặp phải nguy hiểm cận kề như vậy, càng tức giận hơn khi hắn lại còn không biết được đối thủ của mình là ai, nguyên do vì sao lại lâm vào tình cảnh này…
Dù cố bắt bản thân phải chấn định nhưng trong đầu ma nhân đầy xáo động.
Bình tĩnh! Nhất định phải bình tĩnh…
Thời gian đã điểm, ma nhân mở bừng mắt ra.
– Aaaa…
Hét dài một tiếng, ma nhân phi thân lên cao, nhưng những sợi dây bằng ánh sáng kia vẫn bám trụ lôi kéo hắn không để cho hắn thoát đi.
Ở trên không trung, ma nhân nghiến răng chống lại lực kéo của những dây trói quanh người. Hai mắt của hắn lúc này đầy tơ máu, cố gắng tiến thêm một bước nữa.
Những dây trói do luồng sáng hóa thành bị kéo căng nhưng vẫn nhất quyết không chịu buông tha cho ma nhân.
Kéo…
Thân thể của ma nhân bị kéo lùi về sau một đoạn, dù đã trụ lại được nhưng ma nhân tự hiểu bản thân không thể chống đỡ lâu hơn được nữa.
“Chẳng lẽ hôm nay ta phải chết ở đây thật sao…”
Ma nhân không cam tâm, cắn chặt răng tới bật máu. Nhưng dù hắn có không cam tới thế nào đi nữa thì kết quả đã được định sẵn.
Vào đúng thời khác tưởng chừng như sắp bỏ cuộc đó, đột ngột áp lực trên người giảm hẳn làm ma nhân kinh ngạc mở bừng hai mắt.
Soẹt
Lại một kiếm chém ngang, thêm một dây trói bằng ánh sáng bị cắt bỏ.
Ma nhân không tin được nhìn người đứng trước mắt mình, đang giải vây cho hắn.
- V...Vô?
Vô nghe gọi khẽ liếc mắt nhìn về sau.
Đó là một nữ nhân, một ngữ nhân rất đẹp với đôi mắt màu tím thẳm cùng mái tóc đen dài bay phất phới trong gió. Nàng ta đứng đó như một nữ vương trầm mặc đưa mắt lướt nhìn những kẻ thấp hèn bên dưới.
Ngay cả hắn, người được mệnh danh là Cửu, đứng hàng thứ chín trong mười ba vị tướng dưới trướng Thiên ma cũng không lọt được vào trong mắt của Vô.
Khi Vô xuất hiện, Cửu biết hắn đã không còn nguy hiểm nữa nhưng chịu sự cứu giúp từ Vô cũng không phải là điều hắn mong đợi. Hắn không thích chịu ơn nghĩa của nàng ta, lại càng không muốn thừa nhận hắn không mạnh bằng nàng!
Càng nghĩ, Cửu càng diên tiết, phẫn hận những kẻ hạ tiện dưới kia. Nếu không phải vì bọn họ, hắn đã không lâm vào tình cảnh xấu hổ như hiện tại.
- Ngươi muốn làm gì?
Vô như đoán được suy nghĩ của Cửu, liền lên tiếng hỏi.
Cửu đỏ bừng hai mắt, chăm chăm nhìn những bóng dáng mập mờ ẩn dưới luồng sáng kia căm phẫn, lớn tiếng quát:
- Ta muốn giết hết những kẻ hạ tiện kia!!!
Vô không màng nhìn, thờ ơ lên tiếng nói:
- Ngươi hiện tại có thể sao?
Cửu cay nghiến nhìn Vô, như muốn nuốt chửng nàng. Vô không để ý, nhàn nhạt nói tiếp:
- Nếu ngươi bảo đảm có thể thoát khỏi nó lần nữa thì cứ việc ra tay!
Nói rồi, không đợi Cửu đáp lời, Vô đã nhẹ đạp chân bay đi.
Cửu bình tĩnh lại nhìn luồng ánh sáng vẫn còn nồng đậm bên dưới. Nếu bị lọt vào đó lần nữa, hắn có thể an toàn trở ra không? Dù không cam tâm nhưng đến ngày biết rõ ngọn nguồn của sức mạnh kia rồi hắn sẽ trả lại mối hận hôm nay.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...