Giọng nói đó là của một cô gái, hay nói đúng hơn là một cô bé chỉ khoảng 10 tuổi . Cô bé này mặc một cái áo màu vàng, khuôn mặt trắng bóc như quả trứng gà, hai bên má thì có hai vết nám màu đỏ . Cô ta vừa cất giọng nói trong trẻo vừa lắc bím tóc tiến về phía hoàng đế .
Khi đến gần ngai vàng thì cô bé mới ôm tay Trương Văn Minh, nũng nịu nói :
_ Cha, các chú các ông chơi vui thế mà, tại sao cha lại không tham gia ?
Trương Văn Minh nghe thế thì vuốt đầu con gái cười hiền từ rồi nói :
_ Con gái, cha không thích chơi .
_ Ứ chịu đâu, cha chơi đi mà . Con thấy cha có vẻ không vui, chơi một cái thôi cha .
Cô bé nắm tay hoàng đế nói, vừa nói vừa nở một nụ cười thật tươi .
_ Nha nha cha, cha chơi đi nha, nha cha, cha vui lên đi nhé ….
Cô bé thấy Trương Văn Minh trầm ngâm không nói thì lắc lắc tay hắn, có vẻ năn nỉ nói .
Trương Văn Minh thấy con gái năn nỉ như thế thì cũng chỉ cười khổ, sau đó nói :
_ Cha chơi một lần thôi, nếu thua đừng có cười cha nhé .
_ Yeah, cha tuyệt vời nhất, con sẽ bảo đảm cha thắng mà .
Cô bé reo lên rồi trèo lên người Trương Văn Minh ôm cổ hắn, hai tay vung lên :
_ Ông Trần ơi, cha con muốn chơi đó, ông bắt đầu đi .
_ Vâng, tiểu công chúa .
Trần Phan thấy thế thì cung kính nói một câu, sau đó mới hỏi Trương Văn Minh .
_ Vậy hoàng thượng chọn số nào ?
Trương Văn Minh nghe thế thì trầm ngâm một lát, sau đó vỗ vỗ đầu con gái nói :
_ Sinh nhật con là ngày 9 tháng 1 đúng không ? Nếu vậy cha chỉ chơi số 9 .
_ Vâng, papa, số 9 đi . Bảo đảm papa sẽ thắng .
Tiểu công chúa nghe thế ngẩng đầu có vẻ tự hào, vỗ vỗ ngực bảo đảm nói .
Hành động đáng yêu này của cô bé làm Trương Văn Minh cảm giác trong lòng vui vẻ một chút, sau đó quay sang Trần Phan nói :
_ Trẫm chơi số 9, nếu thắng thì cứ tiếp tục 9999, 999999 đi, khỏi cần hỏi trẫm .
_ Vâng, thuộc hạ hiểu .
Trần Phan nghe thế thì gật đầu, lão cũng hiểu là hoàng đế chơi vì con gái thôi, chứ không có quan tâm mấy cái này nên lão đành tự làm .
Lão bắt đầu ra lệnh cho thuộc hạ bắt đầu quay từ cái bàn thứ nhất …..
……………………………..
_ Papa. Người không nhìn sao ?
Tiểu công chúa nằm trong lòng Trương Văn Minh, đưa tay lên bứt bứt râu cha nàng rồi hỏi .
_ Ấy, tiểu bảo bối, người ta nói là “ may mắn không thể đánh giá, nếu cha thắng thì không cần nhìn cũng được “ .
Trương Văn Minh tuy hơi đau nhưng vẫn xoa xoa đầu cô bé nói .
_ Papa, mà các anh của con tới khi nào mới về hả cha ?
Cô bé thấy Trương Văn Minh nói thế thì hỏi sang chuyện khác . Trong lòng nàng cũng thực khó hiểu, tại sao các anh luôn ra ngoài để lại nàng một mình . Nàng cảm giác đôi lúc cũng buồn chán không biết chơi với ai .
_ Các anh của con sao ? Họ rời khỏi vì quốc gia .
Trương Văn Minh nghĩ nghĩ một lát rồi nói . Hắn tính ra có tới 10 đứa con, trong số đó thì có 9 đứa con trai, và chỉ duy nhất con út của hắn là con gái . Tính toán thì các con trai hắn nhỏ nhất chính là Trương Dũng, hiện còn đang đi học . Còn lại thì những đứa khác đều đã trưởng thành, mỗi đứa con đều ra ngoài thay hắn gánh vác một phương . Hắn rất hài lòng về những đứa con này .
_ Papa, vậy anh Dũng khi nào mới về ? Con muốn ảnh dẫn con đi ăn kẹo cơ ?
Cô bé nằm trong lòng nghe thế vội năn nỉ nói . Cô bé nhớ nhất chính là người anh ở với mình từ nhỏ và hay dẫn mình đi chơi . Vào năm nay thì người anh còn lại của nàng cũng đi mất .
_ Dũng hả ? Chắc khoảng 2 tháng nữa nó sẽ về .
Trương Văn Minh nghĩ một lát rồi nói, khoảng 2 tháng nữa chính là lúc học sinh về nghỉ tết, vì Trương Dũng còn đi học nên chắc chắn dịp đó sẽ về nhà .
_ Hoan hô papa, nhưng mà, papa…..con muốn xin papa một điều…..
Tiểu Công Chúa hô lên một câu, sau đó ngước mắt tỏ vẻ đáng thương nhìn Trương Văn Minh .
_ Điều gì hả con gái ? Nếu papa làm được papa sẽ đáp ứng con .
Trương Văn Minh cũng có cảm giác tràn ngập yêu thương trong lòng, đúng là hắn bình thường sát phạt quyết đoán thật . Nhưng chỉ cần nhìn cái đôi mắt ần ận nước tỏ vẻ đáng thương của con gái là hắn lại xiêu lòng . Cho dù hắn biết rõ con gái mình có âm mưu .
_ Vậy papa hứa nhé, con muốn gì cũng phải đồng ý cơ .
Cô bé Tiểu Công Chúa lung tay Trương Văn Minh, vẫn tỏ vẻ đáng thương nói .
_ Ơ, được rồi, miễn là không vượt quá quy tắc thì cha đồng ý .
Trương Văn Minh bị dụ rồi, nhưng để chắc ăn hắn vẫn nói một câu .
_ Ơ, không chịu, papa phải đồng ý cơ . Con muốn đi chơi với anh Dũng, ngay lập tức . Con muốn đi thăm ảnh, ngày nào ở trong hoàng cung cũng chán lắm cha à .
Cô bé lắc lắc tay cha nói, chưa để Trương Văn Minh nói thêm thì cô bé tiếp lời :
_ Con biết cha không đồng ý, vì vậy cha cùng con chơi một trò chơi nhé . Nếu cha thua cha phải cho con đi . Được không cha ?
_ Ơ, chơi cái gì ?
Trương Văn Minh thắc mắc hỏi, hắn cảm giác hình như bây giờ con gái hắn hơi bị thông minh, biết gài hàng cha mình luôn . Chẳng biết là ai bày nhỉ .
_ Ơ thì trò quay số đó, nếu cha vượt qua cấp 5 thì cha cho con đi nhé .
Tiểu Công Chúa cười thật tươi nói . Thực ra thì chính Trần Phan chính là người bày mưu vẽ kế cho nàng . Nhưng chỉ tới cái mức là dụ hoàng đế tham gia thôi . Nhưng hổ phụ sinh hổ tử . Con của hoàng đế thì tất nhiên cũng phải thông minh như hoàng đế . Vì thế tuy còn nhỏ nhưng cô bé cũng biết thêm vào điều kiện . Không những dụ cha nàng tham gia mà còn phải cho nàng đi chơi nữa . Đúng là nhất cữ lưỡng tiện .
Cô bé đắc ý nghĩ thầm trong lòng mà không ngờ Trương Văn Minh đang á khẩu tại đương trường . Cho tới bây giờ thì hắn mới hiểu thằng cha nào dạy cho con gái mình cái vụ này . Thì ra là tể tướng đáng kính của lão .
_ Nha cha, cha đồng ý nha .
Tiểu Công Chúa thấy cha thế thì lắc tay thêm cái nữa, đôi mắt thì cứ như cún con đáng thương .
_ Thôi được rồi, cha đồng ý .
Trương Văn Minh cho dù biết thì biết nhưng vẫn đầu hàng chịu thua, đúng là không có người cha nào qua được cái màn nũng nịu của con gái này .
_ Papa tuyệt vời nhất .
Tiểu Công Chúa hò reo một hồi rồi đặt lên má Trương Văn Minh một cái hun thật kêu . Làm cho hắn sướng lâng lâng một lát, đúng là con gái hôn mình cảm giác thoải mái thật . Sau đó hai cha con cùng nhìn về giữa sân, nơi cái bàn đang quay tít như chong chóng .
…………………………….
Tể tướng Trần Phan cảm giác ngày hôm nay chính là chuỗi ngày vừa mừng vừa đau khổ, vừa vui vừa hụt hẫng nhất trong cả đời làm người của lão .
Lão mừng khi bệ hạ đồng ý tổ chức, lão đau khi lúc đầu có một vài thằng quay không qua được 1 cửa nào . Lão vui vì càng ngày càng có nhiều người may mắn, còn lão hụt hẫng chính là vì không có ai qua được cửa thứ 5 .
Ngay lúc này đây, người tham gia cuối cùng, cũng là hoàng đế Trương Văn Minh tham gia thì cũng đã qua được 4 cửa . Lúc này lão lại tiếp tục đặt hy vọng một lần nữa, mong rằng hoàng đế có thể qua được cửa thứ 5 .
Tiếng viên bi rơi lộp bộp trên mặt bàn càng ngày càng nhỏ đi, và lão cũng biết là bàn quay sắp dừng lại . Lần này lão chơi con số 99999 .
_ Kịch .
Vòng quay lập tức dừng lại, tể tướng Trần Phan cảm giác không gian xung quanh như đặc lại, lão hé mắt nhìn vào mặt bàn .
_ 99999 trúng rồi, hoàng thượng qua rồi ………
Chưa nhìn được kết quả thì lập tức có một giọng nói eo éo của một vị thái giám nào đó vang lên . Ngay sau đó cả đại điện như nổ tung, liên tiếp vang lên tiếng chúc mừng …..
_ Chúc mừng hoàng thượng ……
_ Chân Long Thiên Tử quả có khác ……..
_ Hoàng đế vận may vô địch …….
_ Hoàng thượng vạn vạn tuế ………
Mọi người kích động hô lên liên tiếp, ngày hôm nay đúng là quả thực đi từ thái cực này tới thái cực khác . Chờ mong lại chờ mong mãi, cuối cùng thì cũng có người đã qua được cửa thứ 5 .
………………….
_ Papa vạn tuế, con được đi rồi ….
Lúc này thì Tiểu Công Chúa ngồi trong lòng Trương Văn Minh cũng kích động hô lên . Nàng biết cha nàng là người may mắn nhất nên mới chơi cái trò này . Chỉ không ngờ là nó lại hoàn toàn đúng như ý muốn .
_ Haiz, con gái à ? Có phải con biết trước rồi không ?
Trương Văn Minh nhìn con gái vui vẻ như thế thì cũng lắc đầu nói, thực sự mà nói thì hắn nhìn con gái mình cứ bị giam trong hoàng cung hoài thì cũng rất là không đành lòng . Dù gì hắn cũng là một người cha cơ mà .
_ Ơ, con đâu biết, tại papa của con may mắn mà .
Tiểu Công Chúa tươi cười nói . Trong giọng nói còn tỏ vẻ nịnh nọt .
_ Con gái, lần này ta chiều con . Nhưng chỉ một lần thôi nhé .
Trương Văn Minh thấy thế thì yêu thương xoa đầu Tiểu Công Chúa . Thực ra trong lòng hắn cũng tự vấn mình . Chỉ sợ, đây là lần cuối cùng ta có thể chiều theo ý con …….
_ Papa, vạn tuế, con yêu papa nhất .
Tiểu Công Chúa thì dĩ nhiên là không biết, nàng ôm Trương Văn Minh liên tiếp hôn vào má hắn . Ngày hôm nay nàng thật vui, cuối cùng thì cũng được đi ra ngoài rồi .
_ Con gái, nhưng nhớ cẩn thận nhé . Phải nghe lời anh Dũng đó, biết chưa ?
Trương Văn Minh quan tâm nói một câu, sau đó, dường như nhớ ra điều gì hắn nói thêm :
_ Nhưng, nhớ tránh xa thằng nhóc tên Lâm Quân ra ….
_ Ơ, con biết rồi mà . Nhưng Lâm Quân là ai ?
Tiểu Công Chúa đáp ứng nói nhưng không khỏi thắc mắc .
_ Nó hả ? Nó là một ác ma đội lốt người . Con gái, con nhớ nhé . Hắn chính là ác ma
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...