Lâm vào một tình cảnh khó xử Nhị hoàng tử không biết phải xử lí ra sao.
- Nhị ca, ca nói gì đi chứ.
- À thì thì…
- Đền cửa cho muội.
- Được được Nhị ca sẽ đền bù cho muội.
- Hảo a, vậy huynh về đi, muội và Nhị tẩu cần nguyên một đêm để hàn, huyên, tâm, sự.
- A, được, ca về liền.
Nhị hoàng tử nhìn thấy ánh mắt Thiên Kỳ thì đành phải rút lui chấp nhận việc tối nay phải ngủ một mình.
Nhị hoàng tử rời đi, hai người mới cười phá lên.
Thiên Kỳ bắt đầu màn trêu ghẹo:
- Ayyo, tẩu mới đi chút xíu mà Nhị ca đã nhớ rồi kìa.
- Muội đừng nói linh tinh.
– Mặt của Tử Hy đỏ ửng như cà chua chín.
- Thôi nào thôi nào, ăn bánh đi.
Haha.
- Muội thật là…
Hai người ngồi đó tâm sự rồi ăn điểm tâm.
Nói mãi mà chẳng hết chuyện nhưng cũng đã gần đến bữa trưa.
- Tiểu Kỳ à, hôm nay để ta trổ tài nấu nướng, nấu một bữa thịnh soạn cho muội ha.
- Nhị tẩu là nhất luôn á.
- Rồi rồi, nay muốn ăn món gì nè.
- Bánh bao, gà hầm, rồi… thôi tỷ nấu bao nhiêu muội ăn bấy nhiêu luôn á.
- Được nha.
Đúng lúc đó, Tuyết Thử Nhi đến thăm Thiên Kỳ.
- Tiểu nữ thỉnh an công chúa, thỉnh an Nhị hoàng tử phi.
Nhìn thấy Tuyết Thử Nhi, hai người reo lên:
- Thử Nhi khả ái đến rồi a.
Vậy là ba cô nương dẫn nhau vào trong bếp nấu nướng vui vẻ.
Đã lâu lắm rồi mới thấy Thiên Kỳ vui như thế.
- Sắp xong rồi đó, Tiểu Kỳ đi dọn bàn đi nào.
- Vâng tẩu.
Thiên Kỳ tự mình đi dọn bàn ăn.
- Đồ ăn tới rồi đây.
Tuyết Thử nhi cùng Nhị hoàng tử phi bưng đồ ăn lên đặt trên bàn.
- Ăn thôi ăn thôi.
- Muội ăn đi cho ta vài lời nhận xét ha.
- Tẩu nấu là ngon và rất ngon khỏi cần nhận xét nè.
- Muội dẻo miệng quá Kỳ nhi à.
- Hi hi.
Đang ăn vui vẻ đột nhiên Thiên Kỳ thấy hơi chóng mặt.
Chỉ là hơi choáng váng nên Thiên Kỳ không quá lo, cứ tiếp tục ăn cùng mọi người.
Từ lúc đó đến lúc ăn xong bữa Thiên Kỳ không hề có biểu hiện gì bất thường cả, nên cô lơ chuyện bị chóng mặt đi.
Ăn uống xong thì Tuyết Thử Nhi trở về, còn Nhị hoàng tử phi thì vẫn ở lại cùng với Thiên Kỳ.
Hai người ngồi ôn lại chuyện cũ.
Trong lúc đó Thiên Kỳ chợt nhớ ra hồi trước Tử Hy có tặng mình một chiếc vòng.
- Tẩu nhớ không, hồi trước tẩu có tặng cho muội một chiếc vòng, đến giờ muội vẫn giữ đó nha.
- Thật không, Kỳ nhi?
- Đương nhiên là thật rồi.
Thiên Kỳ đi lấy chiếc vòng đó.
Cô cất ở một nơi rất khó tìm, cũng bởi vì cô không muốn ai đụng tới nó.
Cầm chiếc hộp chứa chiếc vòng ấy trên tay cô háo hức mở ra, chiếc vòng ấy từ từ hiện ra trước mắt cô, nó sáng lấp lánh.
Cô cầm chiếc vòng lên, tính mang ra cho Tử Hy xem.
Đột nhiên chiếc vòng đó phát ra một thứ ánh sáng lạ kì, sáng đến chói cả mắt.
Thiên Kỳ nhìn vào chiếc vòng trên tay, chiếc vòng đang phát sáng rất mạnh, cô đang không hiểu chuyện gì xảy ra.
- Khiết Linh cô cô, chiếc vòng này bị sao vậy.
Không có tiếng đáp lại.
__Trong hư vô__
Khiết Linh lúc này đang bị ảnh hưởng mạnh bởi chiếc vòng kia, không thể lên tiếng cho Thiên Kỳ biết được.
Ngay lúc này, cô muốn nhắc Thiên Kỳ mau bỏ chiếc vòng kia xuống nhưng không thể, sự áp chế của chiếc vòng đối với người đến từ thế giới khác là quá mạnh.
Thiên Kỳ vẫn không hiểu chuyện gì, cần chiếc vòng nhìn ngược nhìn xuống, trước kia nó có sáng dữ vậy đâu.
Thấy Thiên Kỳ mãi không ra, Tử Hy đi tìm:
- Tiểu Kỳ, chưa tìm thấy hả.
Tử Hy bước vào căn phòng Thiên Kỳ đang đứng, cảnh tượng lúc này khiến cô kinh hãi.
Thiên Kỳ đứng đó trên tay cầm trước vòng đang phát ra thứ ánh sáng thật kì quái, và thứ ánh sáng đó đang tính nuốt chửng cô.
Bất chấp nguy hiểm Tử Hy lao đến:
- Thiên Kỳ, muội bỏ chiếc vòng đó xuống.
Thiên Kỳ không nghe thấy gì cả, vẫn cầm chiếc vòng kia, mọi thứ xung quanh đều không để ý tới.
Không còn cách nào Tử Hy phải lao đến hất chiếc vòng ra khỏi tay Thiên Kỳ.
Chiếc vòng rơi xuống, luồng sáng kia biến mất.
Thiên Kỳ ngơ ngác hỏi:
- Tẩu vào đây lúc nào thế?
- Muội còn hỏi sao?
- Chuyện gì vậy?
- Chiếc vòng kia có vấn đề, nó sắp nuốt chửng muội rồi đó.
- Sao lại như vậy được, vòng tẩu tặng muội mà.
- Chuyện này tẩu không biết, chiếc vòng này tẩu được một người tặng, nhưng rồi lại tặng lại cho muội.
- …
- Tẩu sẽ đem chiếc vòng này tới cho Hoàng thượng xem xét.
- Vâng.
Chiếc vòng từ dưới đất bị cuốn lên, rồi lơ lửng trên tay của Tử Hy.
Bề ngoài Tử Hy có vẻ yếu đuối nhưng lại sở hữu khả năng dùng pháp thuật tương đối mạnh.
Nàng giống với mọi người trong gia tộc Diệp Hàn dùng được hai hệ Phong và Mộc.
Chiều rồi đến tối, Tử Hy vì lo cho Thiên Kỳ nên không rời mắt khỏi cô dù chỉ một giây.
Đêm đó, Thiên Kỳ và Tử Hy ngủ chung một giường, để bảo vệ Thiên Kỳ, Tử Hy còn tạo một kết giới hai lớp xung quanh Ngự Lam cung.
Vậy là đêm đó trôi qua một cách yên bình.
Sáng hôm sau thức dậy, Thiên Kỳ thấy mình nằm trên giường một mình.
Thì ra là Tử Hy phải hồi cung sớm để chuẩn bị cho yến tiệc tối nay.
Thiên Kỳ cũng phải chuẩn bị một chút.
Nữ nhân mất khá nhiều thời gian cho việc sửa soạn của bản thân, Thiên Kỳ nghịch ngợm lại không thích trang điểm nên tất cả mọi thứ đều nhờ vào Lan nhi.
Lan nhi theo hầu hạ cô từ khi cô mới năm tuổi, đến nay cũng đã 20 năm rồi.
Mọi tật xấu của Thiên Kỳ, Lan nhi là người biết rõ hơn bất cứ ai.
____________
Giờ Dậu năm khắc là yến tiệc diễn ra, bây giờ đã là giờ Dậu một khắc, Thiên Kỳ đang ngồi trước gương cho Lan nhi trang điểm.
- Công chúa à, người thực sự không muốn học cách trang điểm sao?
- Sao ta phải học chứ, ta có muội rồi mà.
- Nhưng sau này, nô tỳ không còn được ở bên cạnh người nữa thì sao?
- Muội nói gì vậy, sao lại không ở bên ta nữa.
- Người là nữ nhân, sớm muộn gì cũng phải thành thân, đi theo phu quân của người.
- Vậy em đi theo ta là được.
- Nhưng nô tỳ đâu thể.
- Muội đi theo ta, không ai cản được.
- Nô tỳ lo lắng thái quá rồi.
Lan nhi trang điểm cho Thiên Kỳ rất đẹp, gương mặt tươi tắn, đôi môi đỏ mọng nở một nụ cười duyên dáng.
- Đi thôi, Lan nhi.
- Còn sớm mà công chúa.
- Ta muốn đi đến cung của Nhị ca rủ Nhị tẩu đi cùng.
- Nhưng Nhị hoàng tử phi sẽ đi cùng Nhị hoàng tử.
- Ừ ha, vậy ta đi một mình thôi.
- Vâng, theo ý người.
Thiên Kỳ đến khi yến tiệc chưa bắt đầu, mọi người còn chưa đến.
Cô thấy đợi ở đây thì chán quá nên đi chơi một chút rồi quay lại sau.
Cô lại đến vườn thảo dược của Dược lão sư.
- Dược lão sư.
Dược lão sư đang hái thảo dược để điều chế đan dược.
Nghe thấy tiếng Thiên Kỳ thì ngừng tay:
- Ồ, là công chúa sao? Yến tiệc sắp bắt đầu rồi, công chúa còn đến đây làm gì.
- Dược lão sư, Ngân Tinh thảo lần trước của ngài rất đẹp.
- Ầy, chỉ là một cây cỏ tầm thường thôi mà.
- Vậy còn có cây đẹp hơn nữa sao.
- Phải phải.
- Ở đâu vậy lão sư?
- Vườn nhỏ này của ta làm sao có hết, Thần dược trên đời rải rác khắp nơi.
- Vậy là ở ngoài Thiên giới còn có nhiều dược hơn ở đây hả lão sư?
- Phải rồi công chúa, nơi nhiều dược nhất phải nhắc đến đó là Hoa giới đó.
- Hoa giới sao, chắc chắn nơi đó rất nhiều hoa.
- Haha, đúng rồi rất nhiều hoa.
- Công chúa không đinh quay về yến hội sao?
- Ý, xém chút nữa con quên.
Dược lão sư con đi nha.
- Công chúa đi thong thả.
Dược lão sư nhớ ra mình có trồng một cây Cơ Tử lan, hôm nay đã nở rộ muốn tặng cho Thiên Kỳ.
Lão cầm phất trần, khua nhẹ một cái đã thành một vòng hoa xinh đẹp.
- Công chúa, xin dừng bước.
- Có chuyện gì vậy lão sư.
- Lão tặng công chúa vòng hoa này.
- Woa, vòng hoa này đẹp quá lão sư.
Thiên Kỳ cầm vòng hoa trên tay, từng bông hoa lan nở rộ với mùi thơm nhẹ nhàng mà dễ dịu.
Nó có một màu xanh trong thật cuốn hút.
Cô đội vòng hoa lên đầu, vòng hoa lại càng tôn lên vẻ đẹp của Thiên Kỳ.
Thiên Kỳ chạy mải tới yến hội, quả nhiên cô đã đến muộn.
Mọi người đã đến rất đông rồi.
Chọn cho mình một chỗ ngồi, Thiên Kỳ ngồi đó chờ Phụ hoàng và Mẫu hậu đến.
Thứ duy nhất mà Thiên Kỳ hứng thú chỉ là đồ ăn của yến tiệc chứ chẳng còn gì khác.
Phụ hoàng và Mẫu hậu của cô đã đến nhưng họ nói chuyện khá lâu mãi mà vẫn chưa bắt đầu yên tiệc được.
Bỗng nhiên ở đâu, có một đàn hồ điệp bay tới.
Những cánh hồ điệp cùng màu với vòng hoa lan cô đang đội.
Thì ra đàn hồ điệp là do vòng hoa Cơ Tử lan này dụ đến.
Cô đang từ chỗ đứng bước ra, đón lấy đàn hồ điệp đang vây quanh mình.
Một khung cảnh thật huyền ảo.
Thiên Kỳ nở nụ cười tươi chơi đùa với đàn hồ điệp kia.
Mọi người xung quanh nhìn Thiên Kỳ vui chơi mà cũng vui lây, cả yến tiệc rộn rã hẳn lên.
Đàn bướm đã rời đi, còn lại vài con thưa thớt đậu trên vòng hoa, Thiên Kỳ ngồi lại vào chỗ của mình.
Thiên đế đứng lên, tay cầm ly rượu chúc các vị có mặt trong buổi tiệc này sau đó mọi người bắt đầu thưởng thức hương vị của những món ăn được bày sẵn trên bàn.
Thiên Kỳ đang say sưa thưởng thức đồ ăn thức uống thì đột nhiên thấy Nhị ca của cô bước lên trên tay đang cầm chiếc vòng ấy.
- Thưa Phụ hoàng.
- Có chuyện gì sao?
- Nhi thần có chuyện cần báo với người.
- Con nói đi.
Vậy là Nhị ca cô đã kể lại hết mọi chuyện đã xảy ra với cô vào ngày hôm qua.
Đây chắc chắn là ý của Tử Hy.
Gương mặt của Thiên đế không giấu nổi âu lo, ngài cầm chiếc vòng trên tay dò xét kĩ càng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...