Thiên Kinh Nhã Tiệp


Hình Thiên sau khi thức giấc người đầu tin nhìn thấy lại là Hình Nghiêu đang xem tạp chí,người di chuyển dựa lưng vào thành giường nhỏ.

Hình Nghiêu vẫn xem tạp chí không nói,chỉ là hôm nay cảm xúc của anh có chút phức tạp.

Hình Thiên cũng nhận ra sự khác thường ấy nóng lòng muốn hỏi rõ.

-Anh có chuyện gì sao,trông sắc mặt anh không tốt cho lắm,có phải làm việc quá sức hay không?Hình Nghiêu đóng cuốn tạp chí trên tay,miết nhẹ chiếc nhẫn trên tay áp út của mình như nói hết cho cậu biết mọi chuyện.

Nhẫn?Còn là treo ở ngón áp út,với tính các của anh trai sẽ chẳng bao giờ đeo những thứ được xem là cồng kềnh này.

Biết em trai thắc mắc điều gì,cúi mặt nhìn xuống quần tây âu đắt tiền nhỏ giọng giải thích.


-Là nhẫn đính hôn,anh cùng Thăng Dược đính hôn,chỉ mới hôm qua muốn nói với em nhưng lại sợ ảnh hưởng sức khỏe dù gì em cũng mới phẫu thuật xong.

Hình Thiên nhận lấy câu trả lời,đôi tai ù đi không nghe rõ nữa,tất cả trong mắt cậu đều dừng lại nơi áp út có chiếc nhẫn bạc đính một viên kim cương xanh đắt tiền.

Chuyện này quả thực quá bất ngờ,tại sao hai người lại đính hôn với nhau,tại sao lại như vậy không phải bọn họ lúc trước còn như nước với lửa hay sao?-Anh chuyện này là sao,đính hôn với Thăng Dược,tại sao lại như vậy chứ,em không hiểu anh mau nói em biết rốt cuộc là nguyên nhân gì.

Hình Nghiêu ngước mắt lên nhìn em trai nhỏ đang hoảng loạn cùng tức giận tra khảo mình,muốn nói nhưng nơi cuống họng lại nghẹn không nói được đành im lặng không nói.

Thăng Dược từ phía ngoài bước vào cầm một bó hoa oải hương cậu thích nhất đặt lên bàn,đặt tay lên vai Hình Nghiêu dùng điệu bộ có lỗi như người đi ngoại tình bị chính thất bắt gian tại giường.

-Thực ra hai gia đình chúng ta có hôn ước với nhau,nhưng là giữa tôi với cậu,gia đình hai bên cũng quyết định mới đây;biết chuyện tôi liền đến nói chuyện với các trưởng lão trong nhà nhưng bất thành,Nghiêu cũng biết chuyện ngay sau đó nên anh ấy quyết định cùng tôi kết hôn thay cậu vì dù gì bây giờ cậu cùng Mã Thu có quan hệ ấy chúng tôi cũng không thể tách hai người được.

Hình Thiên nghe đến hôn ước một trận chấn kinh lại chạy qua não bộ,từ tức giận hóa thành sửng sốt không nói nên câu từ gì.

Mã Thu cũng mới đến bước vào phòng thấy tình huống có chút ngượng ngùng muốn rời khỏi nhưng chỉ vì một câu "quay lại" của Hình Thiên mà dừng lại,đặt chiếc cạp lồng trên bàn cùng bó hoa hướng dương hắn vừa mua lúc nãy.

Đứng bên cạnh giường nhìn thái độ của người thương cũng phỏng chừng biết được cậu đã biết hai người này đính hôn với nhau,tiến tới ngồi nghiêng đối diện với cậu an ủi một câu lấy lệ.

-Hình Thiên em đừng giận được không,thực sự mọi người cũng hết cách nên mới phải giấu em;nhưng em cũng biết hai người họ yêu nhau đến với nhau cũng là chuyện sớm muộn còn nữa chúng ta cũng là một cặp không lẽ em bỏ anh đi lấy cậu ta?-Chuyện này giống nhau ư,đây là mọi người phải bội cùng giấu diếm em,anh còn ở đó biện minh nữa sao Tiệp Mã Thu.

Hắn im không nói câu nào yên phận xoa bóp chân cho cậu,Thăng Dược run sợ nhìn người bạn nổi giận không khác gì những bà thím ngoài chợ,Hình Nghiêu lại thấy quá quen với bộ dạng này cũng không lấy gì làm lạ.


-Em muốn xuất viện,nếu còn ở lại đây thêm một ngày không phải chuyện của hai người mà biến thành chuyện của em rồi;Tiệp Mã Thu đừng bóp nữa đau chết em rồi,mau đi làm thủ tục cho em,nhanh lên.

Hắn có chút chột dạ không bóp chân nữa nhanh chân đi hỏi bác sĩ liệu có thể xuất viện sớm,với tình hình hồi phục này có thể về nhà nhưng vẫn phải theo dõi thêm.

Mã Thu làm xong thủ tục liền tất bật chuẩn bị quần áo cho cậu.

Đứng trước cửa bệnh viện,ba người Hình Nghiêu ngơ ngác nhìn nhau chỉ có Hình Thiên khoanh tay đứng phía trước họ bực dọc.

-Bé con em đừng giận nữa được không,vừa làm phẫu thuật xong mà em đã như vậy anh lo lắm,anh đưa em về chung cư nghỉ ngơi nhé?Hình Thiên không nói chờ chiếc xe chuyên dùng của Tiệp gia tự nhiên mở cửa bước vào như chủ,bực dọc đóng rầm cửa xe lại không muốn nói năng gì.

Mã Thu cười ngượng cúi chào Hình Nghiêu rồi mới bước vào xe tiếp tục dỗ dành tiểu bảo bối của bản thân.

Về đến chung cư đắt tiền Hình Thiên đứng trước thềm không muốn vào,giày cũng chẳng buồn cởi ra,Mã Thu bất lực cúi xuống tháo giày ra để lên kệ ân cần ôm lấy vai cậu đẩy vào phía trong.

Cậu lườm hắn một cái rồi đẩy ra bước về phòng ngủ đánh một giấc,cậu luôn như vậy giận dỗi sẽ nhốt mình trong phòng có khi sẽ khóc có khi sẽ chẳng làm gì mà ngủ một giấc.


Hắn tiến tới nhà bếp nấu bát cháo nấm cho bé con,cẩn trọng nêm nếm từng gia vị một khi bỏ vào nồi cháo.

Cháo vừa xong cậu cũng thức giấc đi về phía phòng khách lớn lười nhác nằm dài trên ghế,hắn bưng bát cháo nóng trên khay lên cho cậu.

-Bé con ăn chút cháo nhé,cạp lồng lúc nãy đưa lên nguội mất rồi chẳng thể ăn lại,anh có nấu cháo nấm em yêu thích đây,em ăn cho anh vui nhé.

Nhìn bát cháo trên bàn cậu chỉ gật đầu ăn một muỗng cháo vào miệng,nhàn nhạt của cháo cộng thêm vị nấm đặt trưng của rừng núi hòa quyện vào nhau có xúc cảm lạ thường.

Món cháo này rất ngon,ngon như người nấu vậy.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui