Thiên Kinh Nhã Tiệp


Kết thúc cuộc gọi ngắn Mã Thu trên mặt liền hiện dấu gạch đen,mặt như đi đòi nợ không ai dám lại gần cứ thế vào phòng vệ sinh gần đó.

Bước vào có khoảng hai ba thanh niên cao ráo,mặt mũi trông cũng bình thường không nổi bật bằng hắn.

Không quá quan tâm đi vào buồng vệ sinh giải quyết như cầu nghe lẻn được chuyện bọn họ đang nói xì xào ngoài kia.

-Các người đã gặp qua người ở phòng bệnh 1799 chưa,là phòng VIP đấy.

-Có đi qua một lần,nhưng sao vậy có gì đặc biệt lắm ư?Người thứ ba cũng có tính tò mò nghé tai vào nghe chuyện hai người kia nói,vẻ mặt mong chờ được nghe đáp án.

-Ha trong đó có một tiểu omega da trắng thịt mềm chứ còn sao nữa,tôi đi qua một lần liền mê đắm muốn thưởng thức gì chỉ một lần,thật muốn vấy bẩn tiểu thiên sứ ấy mà.


Phòng 1799?Còn là phòng VIP đó không phải là phòng người yêu Mã Thu hắn sao?Vậy mà lại dám đánh chủ ý lên người của hắn,đúng là chán thở.

Gõ trên bàn phím mấy chữ liền từ đâu xông vào mấy tên vệ sĩ đen thân cao 2 mét mặt mũi dữ tợn,bước vào không ai khác là Thiệu Mãng theo sau còn có Cao Tiền cùng Cao Phi.

Mã Thu cũng vừa lúc xong mở cửa bước ra sẵn tiện rút luôn khẩu súng bên hông của vệ sĩ chỉa thẳng vào một trong ba tên đang run như cầy sấy.

-Lúc nãy bọn mày nói muốn nếm thử vị của omega phòng 1799,còn muốn vấy bẩn cậu ta,cũng phải xem xem mình có đủ bản lĩnh bước ra khỏi đây không chứ.

Ba tên cúi gầm mặt toàn thân run như bị nhiễm lạnh khắp người đều sợ hãi không dám di chuyển,dù thở thôi cũng hết sức nhẹ nhàng như không.

Cao Tiền ung dung mở máy quay lên,quay cận cảnh những tên nhát cấy nhưng lại mạnh mồm trước mặt người khác.

-Mong cậu tha cho,tôi thực không biết người đó là người của cậu,là chúng tôi có mắt mà không thấy núi thái sơn,mong cậu bỏ qua cho,chúng tôi cầu xin cậu.

Mã Thu không muốn nghe những lời biện minh lắp ống giảm thanh vào súng bắn một phát xuống sàn nhà,Thiệu Mãng cũng biết trước nên sai người tắt hết camera của bệnh viện cũng phong tỏa nhà vệ sinh này tránh người khác vào được sẽ biết chuyện.

Đứng lên can ngăn không nên có án mạng trong bệnh viện,Cao Tiền hứng thú nhìn lấy bọn chúng sợ đến mức đái ra quần như đứa trẻ lên ba.

-Cao Tiền đừng quay nữa,Mã Thu dừng lại ở đây là bệnh viện,còn Cao Phi mau giúp tao ngăn nó lại.


Cao Phi vẫn đang lười nhác đứng dựa lưng vào tường hút điếu thuốc đắt tiền,nhanh chân đi lại dành lấy khẩu súng trong tay hắn.

-Thiệu Mãng nói đúng,bình tĩnh lại đi cứ vậy thì lớn chuyện mất, nghĩ kĩ đi Hình Thiên còn đang ở gần đây,chỉ cần đánh một trận là được.

Mã Thu trầm mặc suy tư một chút rồi mới rút tay ra khỏi tay Thiệu Mãng rời đi,không quên nhìn lại đám nhãi nhép ấy sai người đánh một trận thừa sống thiếu chết.

Thiệu Mãng cùng Cao Phi thở dài như trút được gánh nặng,cảm thấy hết chuyện vui Cao Tiền cũng dừng quay gửi đoạn phim vào trong nhóm kín của bọn họ.

Cả ba rời đi không xa liền nghe tiếng hét thất thanh trong phòng vệ sinh,như không dám quản chuyện tất cả đều đi lại như bình thường.

Hắn bước vào thấy người thương đang nghỉ ngơi,đôi mắt nhắm nghiền,dáng vẻ như tiểu thiên sứ giáng trần rất xinh đẹp đến động lòng người.

Chỉnh lại chăn rồi chỉnh lại điều hòa về một nhiệt độ nhất định.


Ngồi cạnh bên không nói gì chỉ ngắm nhìn con người ngủ say ấy.

-Chỉ cần là em cho dù phải giết người anh cũng làm,chỉ cần em mãi bên cạnh anh trở thành báu vật vô giá của anh là được,anh sẽ tiêu diệt hết chướng ngại giúp em,em yên tâm làm một tiểu thiên sứ yêu anh hết lòng thôi em nhé,anh yêu em.

Hôn lên chóp mũi Mã Thu rời đi trở về nhà chính chuẩn bị bữa tối cho người yêu,nhưng hắn không biết tất cả những lời hắn nói đã bị cậu nghe thấy.

Căn bản là do cậu không hề ngủ chỉ là nhắm mắt suy nghĩ vu vơ nhưng lại nghe được lời thật lòng của Mã Thu,cậu rất vui khi hắn xem cậu là tất cả chỉ cần có vậy cậu mãi mãi cũng không lo sợ người khác cướp mất tình yêu của mình.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui