(Mình bây giờ mới phát hiện ra bản thân viết sai lỗi chính tả nhiều quá,mong các bạn có thể bỏ qua thực sự rất xin lỗi,mình sẽ cố gắng không mắc lỗi nữa T.
T)--------Bệnh viện Thiệu gia.
Chiếc xe Bugatti Divo từ xa chạy đến dừng trước cổng bệnh viện,viện trưởng cùng Thiệu Mãng đứng chờ từ sớm,theo sau là cá y bác sĩ có tiếng trong và ngoài nước.
Mã Thu mở cửa xe nhanh chân vòng lên phía trước mở cửa xe cho người thương,Hình Thiên nhẹ mỉm cười bước xuống chào hỏi từng người một.
Thiệu Mãng bước lên phía trước nhỏ nhẹ nói vào tai Mã Thu điều gì đó,cậu cũng chẳng để ý là bao cứ vậy theo sự sắp xếp đi theo viện trưởng khám tổng quát trước khi phẫu thuật.
Mã Thu bước theo phía sau ánh mắt lạnh băng nhìn trên tầng một thân nữ nhi mặc chiếc váy trắng tinh nhìn xuống mình với ánh mắt tuyệt vọng cùng đau lòng,hắn nhăn mày tiến lên ôm lấy eo Hình Thiên của hắn bước vào khu VIP của bệnh viện.
Cùng cậu trải qua từng đợt kiểm tra thân thể mới bước ra ngoài cùng viện trưởng và bác sĩ thảo luận đôi chút,nghe được tình hình khả quan có thể làm phẫu thuật ngay.
Hình Thiên đang ngồi ở phòng chờ nghe y tá nói từng lời dặn dò mới rời đi không lâu sau đó,hắn bước từ cửa vào trong mỉm cười vuốt nhẹ gò má phúng phính của cậu.
-Bé ở đây chờ anh nhé,anh cùng viện trưởng làm chút chuyện rồi liền vào với em,Hình Thiên của anh rất giỏi có đúng không nên bé đừng sợ nhé.
Hình Thiên gật nhẹ đầu mỉm cười thật tươi,nghĩ đến bản thân có thể khỏe mạnh ở cạnh hắn,sau đó hai người kết hôn mang thai con hắn một nhà ba người hạnh phúc.
Mới một phút ngắn ngủi cậu đã hình dung tương lai sau này của hai người một cách hoàn chỉnh nhất,một gia đình hạnh phúc không cải vả.
Mã Thu bước ra ngoài đã thấy Thiệu Mãng chờ mình từ lâu,cùng Thiệu Mãng bước nhanh đến thang máy xuống tầng ba của bệnh viện.
-Sao lại xảy ra chuyện không phải nói nó giống tiểu phẫu thôi sao?-Đúng là tiểu phẫu nhưng không ngờ sau đó lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn,bây giờ theo như tình hình thì lành ít dữ nhiều.
Hắn không nói cũng không biết hắn có nghe hay không,tất cả cử chỉ đều nhẹ nhàng như chuyện nhỏ nhặt không đáng nhắc tới.
Bước vào phòng bệnh nằm cuối hành lang thấy một thân người nữa quỳ dưới đất ôm lấy người phụ nữ trung niên trên giường khóc lớn,bảng nhịp tim cũng hiểm thị người ấy đã không còn sống.
-Huhuhuhu!.
mẹ ơi,đừng bỏ con mà mẹ ơi,mẹ đi rồi! con chẳng còn ai nữa rồi,mẹ đừng bỏ con mà,con đã không có bố bây giờ mẹ đi con còn ai nữa chứ.
-Đừng khóc lóc vô ích nữa người cũng đã chết dù khóc đến khan giọng cũng chẳng thể sống lại được đâu.
Thanh Ý nghe được lời ấy càng rơi vào tuyệt vọng hơn,người đàn ông này có tư cách gì nói vậy,hắn chưa từng trải qua chuyện mất đi người thân nên đâu thể hiểu nỗi đau của cô lúc này.
-Mang cô ta trở về,lo hậu sự cho bà ấy thật tốt.
Thiệu Mãng đứng phía sau cũng cảm thấy hắn thực có hai bộ mặt,trước mặt người khác lạnh lùng vô tình nhưng trước Hình Thiên lại như một cún con vẫy đuôi đòi được yêu chiều.
Khi đã khuất bóng người đàn ông ác độc ấy,cô bước đến thang máy nhìn con số dừng ở tầng 8,có lẽ hắn đang ở tầng ấy cùng người hắn yêu chuẩn bị vào phòng phẫu thuật.
Nhấn cửa thang máy mở bước đi như người vô hồn lên tầng 8,mở cánh cửa ra bước đi thẳng đến phòng phẫu thuật,một con người nhỏ đang nằm trên giường nhỏ trước phòng,hai bên người thân cùng bạn bè vây quanh chấn an tinh thần.
Thanh Ý nhìn người con trai yếu ớt lại nhìn cánh tay đang nắm lấy chàng thiếu niên,là hắn,hắn đang an ủi ngọt ngào hôn lên tầng trán nhỏ cùng khóe mắt đang run lên vì sợ.
-Bé con đừng sợ,chỉ một chút thôi em sẽ khỏe mạnh cùng anh sống đến già,anh ở đây chờ em đừng sợ gì hết,anh thương em.
-Em sẽ không sợ,vì em là bé ngoan của Mã Thu mà có đúng không?Mã Thu cười nhẹ gật đầu hôn lên chóp mũi,hai lên má rồi dừng lại nơi môi mỏng một tiếng rõ kêu,vuốt nhẹ nhàng mái tóc rồi mới an tâm để y tá đẩy cậu vào phòng phẫu thuật.
Thanh Ý chưa từng thấy người nào vì người mình yêu mà làm đến mức lấy hạnh phúc người khác để làm bàn đạp cho tình yêu của chính mình.
Nơi thâm tâm cô dâng lên cỗ ghen tị cùng chua xót,tại sao người được hạnh phúc không phải là cô,tại sao hôm nay người đau khổ nhất lại là cô.
Trái tim của người yêu lại hiến cho người hắn yêu,mẹ cũng vì biết chuyện của cô mà sốc đến chết,tất cả tại sao lại chỉ có mình cô gánh chịu hết tất thảy.
Trình Nghiêu đứng từ xa trông thấy Thanh Ý đang đứng nơi góc khuất khóc không thành tiếng,nhăn mày bước nhanh đến cạnh cô.
-Không phải Mã Thu bảo cô về rồi sao,tại sao cô còn đứng ở đây,mau trở về đừng ở đây để Hình Nghiêu trông thấy,mọi chuyện không hay lúc đó chịu thiệt sẽ là cô.
Thanh Ý liền biết Hình Nghiêu là ai vì trong một tập hồ sơ dày Mã Thu đưa cho cô đã từng nhìn qua tránh cô gây chuyện không hay ở ngoài,nam nhân khí chất thư sinh tao nhã cùng cách ăn mặc tổng tài lãnh khốc,cô có chút ấn tượng với người ấy.
Cô cũng biết người này là anh trai của người hắn yêu,anh ta rất thương em trai mình,có thể vì cậu mà làm chuyện ác,nếu biết sự hiện diện của cô thì chắc người nằm trên vũng máu tiếp theo là cô.
Thanh Ý không nói quay người bước đi không động tĩnh,im lặng sống tốt cuộc sống sau này của bản thân mình,Mã Thu liếc nhìn người con gái kia rời đi mới thở hắt ra tập trung chú ý vào cánh cửa phẫu thuật cầu nguyện cậu sẽ khônng gặp phải chuyện gì.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...