Thiên Kinh Nhã Tiệp


Bước ra ngoài một dàn về sĩ đứng chặn 4 con người của Tiệp gia.

Hắn thấy anh liền muốn xông lên nhưng lại bị ba hắn đánh mắt dừng lại mọi hành động."Đến đây làm gì? Hình gia chúng tôi không muốn tiếp các người, em trai tôi cũng không muốn gặp các người.

Cút hết đi! "Ba hắn trầm lại rồi đưa mắt đến hắn rồi lại nhìn anh trầm giọng nói."Hai gia tộc chúng ta từ trước tới nay vẫn rất tốt, chuyện của hai đứa nó tôi cũng không thể nói chúng tôi không có lỗi.

Nhưng dù gì hai ta cũng là bạn của ba mẹ con, thằng nhóc này vừa là bạn thân vừa là người yêu của Hình Thiên.

Nên để chúng nó nhìn mặt nhau lần cuối sau này sẽ không có tiếc nuối.

"Anh nghiến răng chau mày lại tức giận quát lớn."Tiếc nuối con mẹ gì chứ, nếu không phải do cậu ta thì em trai tôi cũng không ra nông nỗi này.

Đừng có ở đây mà mèo khóc chuột cũng đừng giả nhân giả nghĩa ở đây.

Trước đó vì chuyện hai đứa nó bên cạnh nhau các người liền thái độ ra mặt khiến em trai tôi buồn ưu lâu ngày đến nỗi sinh bệnh cũng không biết.

"Thăng Dược cảm thấy không ổn liền đi lên can ngăn cũng nói giúp ít câu hòa hoãn bầu không khí gay gắt này."A Nghiêu bình tĩnh đi mau vào trong, Hình Thiên không muốn anh như vậy đâu.


Nghe em mau vào trong đi được không? "Anh hất tay cậu ra quay lưng vào trong mặt không đổi sắc."Không được để bất kì kẻ nào của Tiệp gia bước vào nếu không hậu quả các người tự gánh chịu "Thăng Dược nhìn anh bước vào lòng nhẹ hơn hẳn rồi quay qua nhìn lấy Tiệp gia vẫn còn đứng đó."Tiệp lão gia chuyện cũng đã đến bước này, năm đó khi bọn họ yêu nhau ông ngăn cản hết mực cũng chẳng hiểu tại sao ông lại làm thế.

Nhưng cũng không thể đỗ lỗi cho một mình ông, còn Tiệp thiếu gia tôi nghĩ cậu đừng nên xuất hiện nữa nhất là trước linh cửu của Hình Thiên.

"Hắn định nói lại nhưng lại thôi, nhìn vào khe hở thấy người mình yêu nằm bất động ở đó lòng lại lạnh bất thường."Mọi người nên rời đi đừng mãi đứng đây khiến mọi người xung quanh lại chú ý chỉ khiến các người mất mặt mà thôi.

Quản gia tiễn khách.

"Quản gia Thăng gia đứng cạnh bên cúi người nhận lệnh."Vâng thưa thiếu gia.

Mời! "Tiệp lão gia cùng Tiệp phu nhân cúi đầu rời đi nhìn đứa con trai bất động thì lại buồn lòng không thôi.

Hắn vẫn đứng đó nhìn vào, trên tay cầm bông hồng trắng.

Hắn muốn vào trong đó đặt bông hồng này vào tay người hắn thương như một lời xin lỗi vì đã nhận ra tình cảm của mình quá muộn.


Mọi chuyện đều do hắn mà ra."Xin lỗi...!anh thật sự có lỗi khi khiến em thành như vậy.

"Cô em gái đứng bên cạnh nhìn anh mà lòng đau nhói nước mắt rơi xuống."Anh chúng ta về thôi có được không? "Hắn không trả lời chỉ đứng đó ngơ ngẩn lẩm bẩm lời xin lỗi.

Sau 10 phút hắn mới quay người bước đi.

Vừa đi hắn vừa kể cho em gái hắn nghe về chuyện của cậu."Thiên rất hiền lành và tốt bụng, cậu ấy là người bạn thân duy nhất của anh.

Cậu ấy rất thích màu trắng nhất là màu trắng của áo sơ mi vì anh mặc nó rất đẹp.

Cậu ấy thích anh ngồi vẽ lúc đó cậu ấy ngồi bên cạnh anh rất lâu không than vãn gì hết.

Giống như cậu ấy vẫn đứng ở một chỗ chờ anh quay lại yêu cậu ấy vậy nhưng anh lại cứ hết lần này đến lầ khác lướt qua cậu ấy.

Anh chính là thằng tồi.

"Hắn cứ vậy độc thoại mãi cho tới khi bước ra xe.

Hắn quay đầu lại nhìn Hình gia cùng đoàn người thăm viếng không dứt."Lần này anh sẽ không để cậu ấy cô độc đâu.

".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận