Lúc Hình Thiên thức dậy thì đã là tiết bốn,ngồi thẳng,lưng tựa vào thành giường,đưa đôi mắt nhìn ngắm phía ban công nhỏ dối diện với ngọn núi cao;tâm trạng Hình Thiên lại thêm nặng nề hơn,trong phúc chốc Hình Thiên lại thấy bản thân thật vô dụng,trái tim đang đập cũng trở nên dần yếu ớt hơn.
Mã Thu lúc này cũng từ cửa bước vào,trên tay là bắt cháo nóng hổi,thấy Hình Thiên đã tỉnh nhưng lại chẳng niềm nở khi thấy hắn biết chắc Hình Thiên lại nghĩ đến chuyện lúc sáng;đến giường ngồi phía sau để lưng cậu tựa vào ngực anh,từng muỗng đút cho cậu ăn.
-Ngoan,từ sáng đến giờ em chẳng có gì trong bụng,ăn chút cháo rồi về nghỉ,học thêm buổi chiều anh đã xin phép giáo viên chủ nhiệm cho em nghỉ rồi.
Hình Thiên không nói như người bị cạn hết sức lực,cứ vậy nằm im trong lòng Mã Thu ăn từng muỗng cháo nóng ấy;ăn đến nữa bát thì Hình Thiên không muốn ăn nữa,như kiểu người kén ăn,nhăn mày quay mặt sang hướng khác.
Mã Thu cũng không bắt ép cậu,để Hình Thiên tiếp tục dực vào thành giường,bản thân mình thì đưa bát cháo đến bàn đặt xuống,từ tốn rút khăn giấy lau miệng cho Hình Thiên.
Hình Thiên nhìn lấy sự chăm sóc của Mã Thu bất giác bật khóc thật lớn,Mã Thu cuống cuồng hỏi han,ân cần lo lắng cho cậu,miệng vừa nói tay vừa lau đi từng giọt nước mắt,có lẽ Mã Thu hiểu Hình Thiên bây giờ chỉ cần một cái ôm,một câu an ủi và một cái hôn.
Những việc đó Mã Thu sẽ làm,chỉ cần là Hình Thiên mong muốn hắn nhất định sẽ làm cho bằng được.
-Hức!.
em thực sự không như họ nghĩ,em không phải người mưu tính gì đó,càng không phải bên anh là vì lí do nào khác,em thực sự thực sự rất yêu anh! hức!.
trái tim sẽ khỏi mà đúng không anh?Nhìn Hình Thiên trong lòng mình đang không ngừng khóc nấc lên,tin hắn như bị ai bóp chặt vậy,chẳng thể thở cũng không thể nói thành lời,hôn lên môi Hình Thiên một cái hôn nhẹ như lời an ủi.
-Bọn họ nói gì cứ mặc bọn họ,em là Hình Thiên không là ai khác,trái tim yếu ớt này anh sẽ giúp em thay nó bằng ủa tim tuyệt vời hơn.
Cứ thế một nhỏ khóc một lớn dỗ dành,thế mà đến giờ ra chơi mới xong việc;Hình Thiên không còn khóc nữa,khuôn mặt cứ dụi dụi vào lòng Mã Thu,giọng mè nheo muốn đòi hỏi thứ gì đó khiến hắn yêu chết mất,bé con của hắn sao có thể dễ thương như vậy chứ.
Mã Thu xóc người cậu bế ngang người mình chỉ bằng một tay,Hình Thiên ôm lấy cổ hắn giọng yếu ớt như thỏ con,cậu bây giờ muốn đến một nơi ngoài khuôn viên trường,muốn đến một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi;nhưng không thể là Hình gia,nếu không bị Hình Nghiêu phát hiện có chuyện thì sẽ càng khó giải quyết.
Mã Thu giữ nguyên tư thế,bế Hình Thiên đi qua từng dãy hành lang,đám học sinh biết điều nhường chỗ cho Mã Thu đi qua;đến cửa lớp,Mã Thu thả Hình Thiên đáp đất nhẹ nhàng,bản thân tự tin bước vào lớp cậu lấy chiếc cặp sách để trên bàn.
Ánh mắt quét nhẹ hơn nữa vòng lớp,cả lớp cứ vậy im phăng phắc,không dám nhúc nhích nói gì mở miệng;Mã Thu lấy được đồ rồi đi ra,Hình Thiên lưng dựa tường hai tay đan vào nhau,chân này cọ chân kia.
Hình Thiên thấy hình bóng to lớn đi đến,bất giác dang tay muốn ôm một cái,đây là lần đầu cậu chủ động,thật là một chuyện đáng mừng.
Mã Thu ôm cậu,để người cậu dính lấy người mình,thẳng xuống sân nơi đang đỗ chiếc xe phiên bản giới hạn chờ đợi chủ nhân của nó.
-Đến căn hộ của tôi.
Tài xế vâng lời chuyển động bánh đến căn hộ hạng sang nằm ở trung tâm thành phố,Hình Thiên nằm trong lòng hắn đã ngủ từ lúc nào,tay cậu đan chặt vào tay Mã Thu.
Đến căn hộ,Mã Thu không nỡ đánh thức Hình Thiên dậy chỉ đành bế cậu lên,bước vào đã có giúp việc chờ sẵn ở cửa.
Để cậu nằm trên giường lớn,đắp chăn kĩ càng rồi mới rời đi,vừa ra khỏi liền có cuộc gọi đến;thấy tên hiển thị là Nghiêu Trình liền nghe máy,đầu dây bên kia thông báo chuyện đã sắp xếp đâu vào đó ổn thỏa,Mã Thu nhếch miệng cười.
Cúp máy,dặn dò một vài câu với quản gia rồi tự mình lái xe đến trường một chuyến nữa.
Vừa xuống xe,hai anh em sinh đôi của Cao gia liền hăng hở ra đón Mã Thu,miệng lúc nào cũng cười nhưng đâu biết trong tâm bọn hắn nghĩ cái gì,Mã Thu từ tốn bước đến cánh cửa nhà kho bỏ hoang,răng từ lúc nào đã dính chặt nghiến đến kêu ken két.
Cao Phi và Cao Tiền đứng hai bên mở cửa cho Mã Thu đi vào bên trong,phía trong có bốn nữ sinh đang khóc lóc thảm thiết như mấy con gián sắp chết vì làm điều dại dột.
Nghiêu Trình lấy một chiếc ghế đặt ở giữa,Mã Thu đi đến ngồi,hai chân vắt chéo,tay đan nhau đặt ở đầu gối,uy phong tăng lên gấp bội phần;đám nhãi nhép phía sau đứa thì chơi game,đứa thì tán ngẫu,còn lại thì chỉ biết hút thuốc lá.
Nghiêu Trình gọi Phiên Nhật lại,tay cầm máy quay chuyển sang cho Phiên Nhật,bảo hắn quay lại những chiến phẩm ngày hôm nay.
Con ả hôm trước tỏ tình hắn bây giờ khúm núm như ăn mày,quần áo xộc xệch giống như ăn mày,đầu tóc rối bời thật chẳng đâu vào đâu;ả bò dưới chân Mã Thu van nài bọn hắn tha cho mình,sau này sẽ không dám tái phạm nữa.
Mã Thu lườm ả một cái,hơi cúi thấp người xuống nắm lấy tóc giật ra phía sau,ả khóc cũng thật xấu,chẳng đẹp bằng bé con nhà hắn,ấy vậy mà lại dám dè bĩu chê bai bé con hắn thậm tệ.
-Một con điếm qua tay nhiều thằng lại dám trước mặt tôi xin tha,nếu như trước đó mày không sỉ vã người của tao thì có lẽ chuyện sẽ không đi đến bước này,nhưng mày lại sỉ nhục người của Tiệp Mã Thu tao,còn nữa mày biết tao mắc bệnh sạch sẽ mà vẫn dám động vào,đúng là chán thở.
Con ả đó không dám động vào Mã Thu,chắp hai tay lại vái lục hắn tha cho mình;Mã Thu hình như không nghe thấy cứ vậy đứng lên vừa đi vừa sai bảo đồng bọn hắn làm việc cho gọn gàng đừng để sai sót gì.
-Chơi đùa nhưng đừng để bọn chúng chết,phát tán video vào phòng chat kín của toàn trường,từ nay tất cả mọt người trong trường đều có quyền hành hạ chúng nó;nếu dám chuyển trường hay thôi học thì biết nên làm gì rồi đúng không?Nghiêu Trình gật đầu,lấy máy quay từ chỗ Phiên Nhật;tám người con trai cao lớn cứ vậy hành hạ bốn cô gái nhỏ đến mức nhập viện (kiểu đánh đập chứ không phải là h d' đâu nha mọi người).
Mã Thu bước ra ngoài,Thế Duy bước ra từ bụi cây gần đó,Mã Thu cũng không quá ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Thế Duy ở nơi này,khuôn mặt nhăn nhó dò xét.
-Đừng trưng bộ mặt đó với tôi,không ngờ một thiếu gia như cậu lại có thể vô sĩ đi hành hạ những cô gái yếu ớt như vậy,nếu Hình Thiên biết được bộ mặt ngụy quân tử này sẽ có phản ứng gì nhỉ,thật đáng mong đợi đấy.
-Muốn gì,nói nhanh,tôi không có đủ kiên nhẫn để nghe cậu nói luyên thuyên ở đây đâu,vào thẳng vấn đề chính đi.
-Được thôi,Tiệp Mã Thu cậu vẫn nóng tính như vậy,thật không thay đổi;tôi muốn làm giao dịch với cậu,chỉ cần cậu giúp tôi thì chuyện hôm nay tôi sẽ quên sạch.
-Cậu,giọng điệu này,cậu cũng trọng sinh;giao dịch,thú vị,nói thử xem để tôi xem thái tử gia của Thế gia muốn gì từ tôi đây.
-Đừng nói khó nghe như vậy,đúng là tôi trọng sinh nhưng không phải vì cậu mà vì Nghiêu Trình ngốc đó;tôi có được Nghiêu Trình cậu có được dự án của khu C,thấy thế nào.
-Đúng là đại công tử của Thế gia,ra tay cũng thật hào phóng;được thôi,thành giao.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...