Thiên Kinh Nhã Tiệp


Tầm quá giờ trưa Mã Thu thức giấc quay qua nhìn cậu một chút rồi nhẹ nhàng ngồi dậy bước xuống nhà.

Hắn chỉ mặc tạm một cái áo khoác ngủ dài tới đầu gối.

Đám bạn thấy hắn bước xuống liền giở giọng trách móc.

-Đồ tồi cậu để bọn tớ chờ như vậy hả,còn giày vò người ta cả một buổi sáng.

Hắn chầm chậm bước đến bàn rót một cốc nước uống hết một hơi mắt cứ lườm lườm bọn nó.

Họ chỉ biết cười hề hề cho qua không dám động vào hắn,Nghiêu Trình từ nãy giờ không nói cứ chăm chăm điện thoại suốt.

Một tiếng hét vang lên thu hút cả đám nhìn lại một chỗ,Nghiêu Trình chạy đến đưa điện thoại cho Mã Thu xem.

-Nhìn xem cá cắn câu rồi nhé,đúng là con chuột tham lam chỉ ham miếng ngon.

Mã Thu lạnh nhạt nhìn lấy rồi tặc lưỡi như thể đã biết trước chuyện này,đánh mắt nhìn sang Nghiêu Trình đánh vào đầu cậu một cái rõ đau,giọng nghiêm nghị trách móc.

-Cậu nói to thế làm gì hả,Hình Thiên thức giấc thì sao hả.

Nghiêu Trình bĩu môi không thèm quan tâm con người tình yêu bao quanh như hắn,lười nhác ngáp nhắn ngáp dài bước đến cái ghế dài lười nhác nằm xuống.

Cầm lên gói snack vừa nhai vừa tâm tắc khen lấy khen để-Nhưng nói đi phải nói lại lão đại chúng ta đúng là sức trâu đấy,từ sáng tới bây giờ chắc hành con người ta ra bã rồi.


Mã Thu tiến đến ngồi trước mặt bọn chúng âm hàn nhìn lấy con dao gọt trái cây,Nghiêu Trình nhìn thấy liền cầm dao lên đưa qua đưa lại trước mặt hắn rồi bỏ xuống đẩy lên trước mặt hắn.

-Muốn một dao đâm chết hay hành hạ rồi mới đâm chết.

Nhếch miệng cười,đưa tay lên ra hiệu,nhận được lệnh đám bạn hắn nham hiểm nhìn nhau cười.

Nghiêu Trình đánh tầm mắt ra ngoài có một người con gái đang đứng trước cửa.

Ra hiệu cho vệ sĩ bọn họ liền đưa người vào trong,cô gái khiếp sợ khi vừa nghe cuộc đôi thoại của họ ở bên ngoài.

Đám bạn của hắn với lấy cầm chìa khóa xe trước bàn,huýt sáo rời đi không quên tặng cho cô gái ấy đôi lời trêu chọc.

Nhìn thấy cô càng run sợ càng khiến họ thích thú.

Chúng nổ máy rời đi làm việc mình nên làm.

-Con cờ cậu muốn,tớ vất vả lắm mới tìm được.

Nhìn một lượt từ trên xuống,hắn đứng lên bước đến sát cô gái kia.

Cô ấy không dám thở mạnh chỉ dám nhìn xuống mũi giày mình,thân ảnh không ngừng run rẩy lòng thầm mong đây chỉ là một cơn ác mộng.

Mã Thu nhìn một lượt nữa liền tỏ vẻ chán ghét,lấy tay bóp cằm cô ta nâng lên,có đôi chút giống Hình Thiên.


-Cười lên.

Hắn lạnh lùng ra lệnh,cô gái cũng chỉ biết làm theo không dám chống lại,nở một nụ cười ngượng ngạo.

Mã Thu nhíu mày không ưng ý,cô ta cười lê trông thật giả chẳng giống cậu ấy chút nào.

-Là omega hay beta?Nghiêu Trình nghe thấy lời nghi hoặc ấy liền nhẹ nhàng đứng lên tay đặt lên vai hắn thì thầm một đáp án khiến hắn không thể hài lòng hơn nữa.

-Là beta.

-Tốt nếu là beta thì chơi đùa kiểu gì cũng được.

-Tớ chỉ không hiểu cậu muốn cô ta để làm gì trong khi cậu đã có omega của riêng mình.

Mã Thu cầm lấy khăn tay vệ sĩ đưa cho,lau sạch bàn tay như thể vừa chạm vào thứ gì đó rất dơ bẩn.

Ném khăn xuống đất trước mặt cô ta khiến cho lòng tự trọng của cô ta bị đã kích rất nhiều.

Hắn không trả lời câu hỏi Nghiêu Trình quay lưng bước đi.

-Từ giờ khi nào tôi nói cô cười cô mới được cười nếu không có sự cho phép của tôi cô không được bước ra ngoài.

Sơ yếu lý lịch đâu?-Tớ sẽ gửi cho cậu sau nhưng nhìn sơ yếu lý lịch thì rất sạch sẽ.

Mã Thu bước lên lầu không quên ra lệnh cho vệ sĩ,còn nói với Nghiêu Trình đi về.

Thế là buổi dã ngoại thành buổi làm ăn ngầm của bọn công tử nhà giàu bọn hắn.

-Đưa cô ta về khu biệt thự phía đông ngoài thành phố,còn cậu thì về đi.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận