Thiên Kinh Nhã Tiệp


Trên chiếc giường trắng rộng lớn một con người nhỏ nhắn yếu ớt nhìn lấy trần nhà.

Ánh mắt vô hồn nhìn lấy người anh trai đang buồn bã ngồi cạnh cậu."Anh em muốn đi dạo.

"Anh trai nhìn cậu nhìn ra ngoài cửa sổ nhẹ nhàng mỉm cười nhìn cậu."Được chúng ta ra ngoài một chút cho khuây khỏa nhé ! "Anh dìu cậu đi trên con đường mòn quen thuộc, anh nhìn đứa em trai mình yêu thương ngày một yếu đi vì bệnh nặng, sống mũi anh hơi cay mắt cũng sắp mờ vì nước mắt.Quản gia chạy đến nói nhỏ với anh điều gì đó, sắc mặt anh bắt đầu thay đổi chân mày nhíu lại chẳng hiền hòa như trước."Em cùng quản gia đi dạo anh có chút việc lát sẽ đến đưa em đi dạo có được không? "Cậu nhìn đôi mắt anh cùng hành động né tránh liền đoán được tám chín phần có chuyện gì đó.

Cậu gật nhẹ đầu rồi nắm tay quản gia đi tiếp.Anh cùng một người làm bước nhanh ra cổng lớn nơi có kẻ đang náo loạn làm càn nơi này.Anh nhàn nhạt liếc nhìn kẻ phóng túng trước mặt mà chán ghét ra mặt bảo người làm thả hắn ra."Đến đây làm gì? "Anh chẳng bao giờ muốn gặp hắn chút nào.

Người trước mắt là một tên ăn chơi đào hoa có tiếng nhưng đứa em trai ngốc của anh lại rất yêu hắn yêu đến mức bản thân thành dạng gì cũng không thể nhận ra được nữa."Hình Nghiêu cho tôi gặp em ấy.

""Hừ mày còn dám gặp mặt em ấy nữa ư.

"Hắn cúi đầu xuống nhìn chân mình rồi lại ngẩng lên nói to."Tôi muốn giải thích chuyện hôm đó.


"Anh chẳng muốn đôi co với loại tiểu nhân này cũng chẳng muốn em trai mình lại bị tên này lừa dối liền đẩy hắn một cái rồi liếc nói."Em tôi không muốn gặp cậu.

"Hắn yên lặng ngồi đó không động đậy lúc này quản gia chạy đến giọng nói hớt hải."Đại thiếu gia không xong rồi nhị thiếu gia...!"Chưa để quản gia nói hết câu anh đã chạy đến chỗ cậu hắn cũng hớt hãi đứng dậy chạy đi.

Hai người đàn ông chạy đến nơi cậu nằm, anh nâng đầu cậu lên lòng lo lắng.

Nhìn trên khóe miệng cậu toàn máu, bây giờ khuôn mặt anh từ xanh thành trắng chẳng dám nhìn đi đâu khác."Anh...!em mệt...""Anh...!anh đưa em đi nghỉ "Anh cả người toàn thân run rẩy mắt đã ướt, anh nắm lấy tay cậu không dám buông ra."Không em muốn ở đây nói hết những điều mình muốn nói vì em biết thời gian của mình chẳng còn nhiều "Cậu thều thào nói với anh ánh mắt lại chỉ hướng tới con người to lớn đang run rẩy đứng trước mặt mình.Hắn nhìn cậu thật lâu cũng chẳng nói lấy một lời."Từ nhỏ tới lớn em muốn thứ gì anh đều cho em không cần suy nghĩ nhưng tình yêu của em anh lại đắn đo suy nghĩ em biết anh lo lắng cho em, em hiểu.

Anh luôn là cha là mẹ của em, anh yêu thương em mặc kệ tình thương này có thể khiến em kiêu ngạo...!khụ khụ khụ...!"Anh ôm chặt lấy cậu không ngừng run rẩy nước mắt rơi lả chả.

Anh sợ mất đi cậu, trên đời này anh chỉ còn cậu là người thân.

Cha mẹ mất sớm lúc đó anh mới 18 tuổi cậu mới 12 tuổi.

Anh không cam tâm tại sao ông trời có thể đối xử như vậy với anh, lấy đi tất thảy người anh yêu."Đừng nói nữa...!em sẽ không sao hết.

""Khụ...!em biết bản thân còn bao nhiêu thời gian.

" Cậu nhìn hắn đưa tay ra, hắn quỳ xuống nắm lấy tay cậu giọng run rẩy nhìn cậu không khỏi cay đắng."Anh xin lỗi...!chuyện lúc đó không phải như vậy...!em đừng rời xa anh được không? "Cậu nhìn người con trai mình đem 5 năm thanh xuân đánh cược đang nắm lấy tay mình khóc không thành tiếng, tự chế giễu bản thân ."Em mang 5 năm thanh xuân của mình để bên anh, để thấy hết nét mặt của anh khi bên em.

Nhưng em lại chỉ thấy được khuôn mặt lạnh lùng cùng những lời nói tổn thương.

"Cậu rút tay mình ra khỏi tay anh tháo chiếc nhẫn trên tay mình xuống đặt nó vào lòng bàn tay anh nhẹ nhàng mỉm cười."Em xin lỗi khi em không thể giống cậu ấy, không thể giống như người anh yêu.

Anh cũng có trái tim để yêu nhưng em biết nó không thuộc về em.


Em biết chiếc nhẫn này là dành cho cậu ấy nhưng em lại chen chân vào đoạn tình cảm của hai người.

"Cậu dừng lại đôi chút ánh mắt đánh sang bông hoa hải đường.

Nước mắt cậu lại lăn dài."Em không hối hận khi yêu anh, cũng không hối hận khi gặp anh em chỉ hối hận khi bản thân đã chưa thể khiến anh yêu em đã rời đi như vậy.

Nếu thật sự có kiếp sau em mong chúng ta đừng bao giờ gặp lại nhau.

"Tất cả mọi người ở đó đều khóc nức nở nhất là quản gia.

Ông đã nuôi cậu từ nhỏ tới lớn coi cậu như con mà chăm sóc.

Bây giờ lại chứng kiến cảnh người đầu bạc tiễn người đầu xanh, sao ông trời lại biết trêu ngươi như vậy."Anh em muốn vào nhà em muốn nghe anh đàn dương cầm.

""Được anh đưa em vào nhà.

"Anh bế cậu vào để hắn quỳ ở đấy mãi chẳng động tĩnh gì.


Đặt cậu ngồi cạnh bên mình đàn bản nhạc cậu thích nhất.

Quản gia cùng người làm đứng một bên nhìn một lớn một nhỏ lại thấy chạnh lòng.Cậu dựa vào người anh nhẹ nhàng đàn theo từng nhịp, nhẹ nhàng cười trên môi."Anh em mệt quá thật muốn ngủ một giấc.

Em bỗng thấy ba mẹ đang mỉm cười nhìn em.

"Anh dừng lại một chút rồi tiếp tục đàn.

Quản gia cùng người làm khóc không thành tiếng."Được ngủ một chút thôi nhé rồi ...!"Lời chưa kịp dứt tay cậu đã buông thỏng xuống mắt nhắm nghiền lại.

Anh run rẩy đàn hết bản nhạc rồi nói hết câu."Rồi anh sẽ đánh thức em đưa em đi ngắm hoa oải hương.

"Anh nắm chặt bàn tay cậu không buông,nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một cái như cái hôn chào tạm biệt như trước kia hai anh em vẫn thường làm.Hôm ấy trời lại đổ một cơn mưa một cách bất thường.Cậu đã mãi ra đi ở tuổi 27 vì căn bệnh ung thư quái ác..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận