Văn Văn đỏ hết cả hai má nhưng bộ dạng của anh khiến một đứa mê trai như cô từ chối được.
- Nó đau lắm...!Em...
- Anh có mua thuốc để trong tủ rồi.
Lần này sẽ không đau như lần trước đâu.
Văn Văn dần dần bị Việt dụ dỗ, không còn kháng cự nữa.Anh buộc tóc lên cho cô.
Cô đứng yên để anh cởi đồ cho mình.
Chiếc áo lụa đen rơi xuống
Tiếp theo là chiếc quần tây
Rồi đến áo lót giữ ấm
Cuối cùng là nội y của cô...!toàn bộ đều rời khỏi vị trí.
Văn Văn ngại ngùng lấy tay che bầu ngực căng tròn và xoay người đi.
Việt nhẹ nhàng áp sát lưng cô, một tay mở vòi sen, một tay cởi bỏ áo choàng trên người mình.
- Anh...!từ từ đã...!để em tắm xong...
- Anh bảo sẽ tắm cho em mà?
- Hả...!thật ư?
Cô lắp bắp, chuyến này teo rồi.
Từng giọt nước nóng hổi chảy dọc theo cơ thể của hai người.
Lưng cô áp sát khuôn ngực săn chắc của anh.
Hai tay cô chống lên tường, tay của anh đang chu du từng ngóc ngách trên cơ thể của cô khiến cô không thể đứng vững
- Cơ thế của em sạch thật, chẳng biết nên tắm thế nào~
- Ah...!anh...!nghiêm túc đi...!ha..
- Được rồi, anh sẽ tắm cho em thật nghiêm túc.
Không hiểu sao bây giờ Việt lại ranh ma đến thế.
Bộ dạng cún con lúc nãy chỉ là mặt nạ của anh thôi ư? Cái bộ dạng khiến người ngoài hiểu lầm tâm địa của anh.
Tay anh dừng lại ở *** ***** nhỏ nhắn kia một lúc lâu, chọc ngoáy, vuốt ve đủ kiểu.
Văn Văn không chịu nỗi suýt té xuống, không cẩn thận đã đụng trúng dị vật đang trương cứng kia.
Vài giây đứng hình, cô không dám động đậy, sợ rằng sẽ ngủ trong phòng tắm này luôn.
- Văn Văn, em trêu tôi ư?
- Không...!không có...
Cô xoay người cố gắng giải thích cho Việt.
Ai ngờ lời nói như gió bay, ánh mắt và bàn tay của anh đều dồn lên bộ ngực đung đưa kia.
- Văn Văn, em biết em gợi cảm đến thế nào không?
Anh ôm lấy hông của cô, ép cô vào ngực mình, hai đầu ti cứ thế cọ xát với ngực anh.
Tay cô không biết để đâu, chỉ đành giữ lại bàn tay nghịch ngợm kia.
- Khoan đã..
Để em tắm..hưm..
Việt không còn dáng vẻ nghiêm túc như mọi ngày, anh trêu ghẹo lại:
- Anh đang tắm cho em mà?
Nói rồi anh tắt vòi sen, đi lấy sữa tắm, để trong lòng bàn tay to lớn, đánh bông lên rồi nhẹ nhàng thoa lên người Văn Văn.
Cơ thể ấm áp giờ đây bị bàn tay mát lạnh áp vào, cô khẽ run lên.
Trời đông đúng là phù hợp với những người có pồ.
- Sữa tắm thơm thật đấy.
Anh thoa khắp cả người cho cô, cánh tay, bầu ngực, eo rồi hông của cô.
Tiếp đó, anh có ý nghĩ táo bạo, không nói một lời đưa bàn tay thơm ngát sữa tắm xoa bóp vùng nữ tính kia.
- Đừng...!
Văn Văn nhanh mở nước, tắm sạch hết xà bông.
Cô cảm nhận tay của Việt càng ngày càng mạnh bạo hơn nhưng không nói nên lời, chắc chắn anh lại ngụy biện đang rửa sạch cho cô.
Cứ thế đành im lặng để anh làm càn.
- Muốn ngâm nước nóng không?
- Hả...!cũng được.
Một con sói đội lốt cừu non để tiếp cận con cừu non ngây thơ thì hiểu rồi đấy.
Ngồi trong bồn tắm, Văn Văn không thoải mái hơn là bao, ngược lại Việt lại còn thích thú hơn ban nãy đứng tắm vòi sen.
- Em xem...ngồi thế này thuận tiện hơn không?
Bàn tay thăm dò *** ***** nóng hết cả lên vẫn không dừng lại.
Cô không đủ sức để phản kháng, toàn thân như bún, gục lên người anh.
- Đi ra thôi, em buồn ngủ rồi...
- Được rồi.
Đánh răng nữa nhé.
May mà con sói này vẫn còn có tâm.
Anh đỡ cô dậy, lau ráo nước trên người rồi lấy bàn chải đánh răng cho cô.
Văn Văn sợ anh giở trò, liền nhanh chóng đuổi anh ra ngoài, tự mình làm nốt.
Xong xuôi, cô mặc áo choàng ra ngoài thì thấy Việt đang lục lọi tủ quần áo của mình.
Như sợ bị phát hiện bí mật, cô nhanh chóng chạy đến cản lại...!nhưng đã muộn.
Trong tay Việt là một túi đựng những bộ đầm ngủ vô cùng quyến rũ.
- Không ngờ em lại có sở thích này.
- Không...không phải, là Tiểu Y...!đưa cho em.
Anh biết tính em nghiêm túc mà.
- Ừ phải.
Trên giường em cần nghiêm túc hơn nữa.
Cô đứng người, tên sói già này.
- Vừa hay mặc cho anh xem đi?
- Hả?
Một cục tức chèn ngay cổ họng.
- Nhá???
Việt lại quay về trạng thái đơn thuần khiến Văn Văn ngỡ ngàng.
- Này, anh giấu em đi đến nơi nguy hiểm vẫn chưa xong đâu.
Cô giật lại mấy bộ đầm hở hang.
Mắng anh.
Việt cười.
Bế cô đến chiếc giường, đặt cô ngồi trên đùi mình, khẽ dỗ dành.
- Bọn anh đâu thể nói hành động của mình cho người khác.
Em hỏi thư ký Hàn xem, cô ấy có biết Húc Dương làm gì không!
- Vậy bọn em không đủ tin cậy để nói ư? Dù chỉ là một lời thông báo?
- Với người khác là thế, còn với người yêu thì bọn anh không muốn chúng em lo lắng vô bổ.
Văn Văn bị xúc động bởi lời nói ngọt ngào này.
Cô ôm lấy anh, hôn anh mấy phát.
- Lần sau phải báo, nhất định phải báo.
Dù có vô bổ đi chăng nữa!
- Tuân lệnh công chúa.
Và giờ...mặc đầm này đi!
Anh lấy một bộ đầm trên tay cô ra, nũng nịu đòi hỏi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...