Thiên Kim Ta Là Người Tệ Bạc
Giọng nói nhỏ nhẹ trầm ấm đang vang bên tai Yên Chi.
Dù sao cũng không chống cự nổi, cô đành phải tin tưởng gã.
- Ngươi từng đánh giặc ở trong rừng rậm thế này à?
- Cũng từng.
- Chắc vất vả và khổ sở lắm.
Ta dù chưa từng trải qua chuyện này, nhưng nhắc đến chiến tranh, hiển nhiên sẽ có sự chết chóc và khốc liệt trong đó.
- Đúng là rất tàn khốc.
Bởi thế bệ hạ luôn muốn giải quyết mọi thứ trong hoà bình.
- Mộc Nan giọng buồn buồn.
- Thật may vì thời này vẫn chưa có bom đạn.
- Bom đạn?
- Giống thuốc nổ với tên bắn tầm xa ấy.
Nhưng sức tàn phá lớn hơn gấp mấy lần.
Ta là người ít đọc sách, nhưng ta có nghe người khác kể lại chiến tranh đã tàn phá con người như thế nào.
Có rất nhiều tác phẩm viết về chiến tranh, mà khi đọc sẽ cảm thấy rợn cả tóc gáy.
Những binh lính xung phong ra trận, một là chết, hai là sống sót trở về.
Tuy nhiên dù có sống sót cũng không thể sống như một con người bình thường được nữa.
Con người bị tha hoá, giết người quen tay nên khi quay về lại xem mạng người như cỏ rác.
Hay là sống trong đau khổ, ám ảnh tâm lí nặng nề.
Yên Chi đang giãi bày sự thương xót của mình đối với những người lính ở thời kì chiến tranh thế giới thứ nhất trải dài đến chiến tranh thế giới thứ hai, thì bỗng một bàn tay to lớn lạnh lẽo chặn miệng cô lại.
Dù không thấy rõ, nhưng Yên Chi đoán chắc là tay của Mộc Nan.
- Quận chúa đừng nói nữa.
Nàng không nên biết quá nhiều về chiến tranh.
Nữ tử cao quý, chỉ nên ở trên cao đưa xuống chỉ thị.
Chuyện bẩn thỉu như chém giết là của nam nhân.
Yên Chi gỡ tay gã ra rồi nhẹ giọng:
- Mộc Nan...!Sao ngươi lại nói vậy? Đúng là không nên dùng bạo lực nhưng...
- Nữ nhân trời sinh vốn dĩ đã thông minh tài giỏi hơn nam nhân.
Nam nhân chỉ được cái thân thể khỏe mạnh.
Nhưng muốn trị nước trị dân phải có đầu óc sáng suốt chứ không phải sức mạnh để áp bức dân lành.
Đó cũng là lí do vì sao trong năm nước, Phù Hoa Quốc ta lại là nước lớn mạnh nhất về mọi mặt.
- Đó chỉ là định kiến.
Trị được một quốc gia hay không đều nhờ vào tài đức của quân thần chứ không phải giới tính.
Mộc Nan nghe vậy cảm thấy mừng ở trong lòng.
Gã ôm cô chặt hơn.
- Quận chúa đúng là tài đức hơn người.
- Ta làm gì mà tài đức hơn người được.
Mười hai năm học hành không phải năm nào ta cũng được học sinh giỏi.
Bốn năm đại học, đâu phải năm nào ta cũng lấy được cái học bổng.
Ta thừa nhận sẽ có những lúc mình thông minh đột xuất, nhưng cũng có lắm lúc ngu ngục.
Quan trọng là...!bỏ ta ra trước đã...!
Nghe vậy Mộc Nan mới cuống quýt thả lỏng cô ra.
Mặc dù không hiểu vế trước cô đang nói gì cả, nhưng đại khái là quận chúa đang khiêm tốn.
- Ta xin lỗi, nàng không sao chứ?
- Ta không sao, đừng ôm chặt quá.
Thật ra ban nãy ta định nhắc đến tác phẩm "Nỗi buồn chiến tranh" của Bảo Ninh cho ngươi.
Nhưng chợt nhận ra ngươi không có cùng thời với ta nên sẽ không biết đâu.
Ta mệt rồi, đi nghỉ trước đây.
- Được.
Yên Chi nằm gọn trong vòng tay to lớn của Mộc Nan.
Hai người nãy giờ nói chuyện chắc cũng buồn ngủ rồi.
Cô nhắm mắt lại, không hiểu sao lại an tâm để tên nam nhân này ôm mình ngủ nữa.
Nhưng dù không an tâm thì sao, cô cũng đâu làm gì được.
Cứ như vậy, hai người dần đi sâu vào giấc ngủ.
...
Mặt trời dần lên cao, mới sáng sớm đã nghe chim hót líu lo, ánh nắng chói chang làm hai người đang yên giấc ngồi trong xe ngựa phải tỉnh dậy.
Yên Chi mới mở mắt đã lo cố gắng đẩy tên nam nhân đang ôm mình cứng ngắc kia ra.
- Mau dậy rồi buông ta ra nào!
- Không vội.
Ngủ thêm một lát vẫn được.
- Có cái quần đùi! Mau buông ra nhanh lên!
- Rồi rồi.
Mộc Nan uể oải chậm rãi buông cô ra.
Hai người lần lượt rời khỏi cỗ xe ngựa để lấy nước rửa mặt.
Yên Chi vừa mới leo xuống đã ngáp ngắn ngáp dài.
- Ở đây không có kem đánh răng với bàn chải.
Báo hại ta mấy nay không thèm đánh răng luôn.
Thế mà miệng vẫn thơm, răng vẫn trắng.
Quả nhiên là truyện tranh có khác.
- Nàng đang nói gì vậy? Rửa mặt xong thì lại đây ăn ít lương khô để lát còn lên đường tiếp.
Yên Chi cầm một cái túi đựng nước, bắt đầu đổ nước ra tay rồi rửa mặt.
Làm sơ sài vài cái cho có xong nhanh chân chạy lại đánh vào vai Mộc Nan một cái.
- Ta rửa mặt xong rồi.
Lương khô thì để lên xe ăn vẫn được.
Giờ cứ lên đường tiếp đi.
- Ta biết rồi.
Tất cả tiếp tục lên đường! Mọi người vừa cầm lương khô ăn vừa di chuyển, đường đến vẫn còn khá xa đấy!
- Vâng!
Yên Chi tự thân vận động leo lên xe mà không cần ai giúp đỡ.
Mộc Nan cũng nhanh chân theo sau.
Giờ chủ yếu là thời gian di chuyển đến nơi đó thôi.
Ngôi rừng này thật rộng lớn, chẳng biết bao giờ mới đến nơi ở của người dân nữa.
Mà cứ ngỡ trên đường đi sẽ gặp cướp bóc chứ, nhưng đi từ hôm qua đến giờ vẫn không thấy tên sơn tặc nào.
Bộ trông xe ngựa của hai người nghèo nàn lắm à.
Kệ đi, cô không nên nghĩ xui vậy..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...