Hoàng thượng ngồi trên long ỷ ánh mắt lạnh lẽo rà sát qua từng đại thần đang khum núm ở phía dưới.
- Hoàng thượng chuyện của thái tử?- Trần quốc công từ một bên đi ra giữa điện bẩm tấu về chuyện của thái tử.
Nội tử của mình đang yên đang lành là thái tử tôn quý, bỗng chốc sau một đêm chẳng khác gì một thằng ngốc từ ngoài đường cái chạy đến nhận rằng mình là thái tử đương triều.
Cũng vì chuyện này mà cả thái hậu lẫn hoàng hậu không biết đã khóc bao nhiêu là nước mắt, ngày nào ở Phượng Nghi Cung cũng là thật nhiều tiếng khóc vang vọng.
Chuyện này không tra là không thể được.
- Trẫm sẽ sai người điều tra!- Hoàng thượng ngán ngẫm lắc đầu.
Việc Tần vương gia mất tích sau chuyến đi săn không biết một ngày hoàng thượng nhận biết bao tấu sớ xin đốc thúc điêug tra nguyên nhân của Khải tướng quân lẫn những đại thần thân thích với hắn.
Thật là đủ khiến người khác đau đầu.
Bây giờ lại thêm việc thái tử nửa điên nửa khùng bị vứt trước Phượng Nghi Cung, lại đến Trần quốc công liên tục dâng tấu sớ.
Tiếng ồn ào từ bên ngoài truyền vào bên trong điện khiến sắc mặt của hoàng thượng trầm xuống, là đang giờ thiết triều ai là có lá gan lớn như vậy dám ở bên ngoài náo loạn.
- Là ai đang ở ngoài kia náo loạn?- Hoàng thượng liếc mắt nhìn thái giám tổng quản phía bên cạnh mình.
- Dạ để nô tài đi xem! - Tổng quản thái giám cúi đầu lùi sau đấy là đi ra ngoài.
Trần quốc công cũng là lui về chỗ đứng, chỉ là Khải Úy lại căng thẳng đến mức hai tay trong bào phục tiết ra mồ hôi ướt đẫm.
Lần này đại sự không thành mấy trăm mạng người Khải gia sẽ chết không chỗ chôn, vậy nên nhất định lần này đánh cược phải thành công.
Cửa lớn đại điện bị một lực đạo xô ra, tiếp theo thân hình của thái tử bị ném xuống ở ngay chính điện, quân lính cả cấm vệ quân lẫn những ám vệ mặc hắc bào cũng nhưng binh lính mặc khối giáp đồng loạt tiến vào.
Hoàng thượng lẫn các đại thần nhìn thấy thái tử đang khoác trên mình một bộ long bào y nguyên như của hoàng thượng cùng với trên người y hàng loạt một vết thương bị kiếm chém qua, tóc tai thì rũ rưỡi, miệng cũng là những tia máu chảy dài.
Khuôn mặt bị tóc che đi nhưng vẫn hiện rõ lên nét kinh sợ hãi hùng.
- A a a...!Là thái tử điện hạ!- Một trong những đại thần nhìn một màn này sợ đến mức hét to.
Trần quốc công nhìn thân hình thái tử nằm bất động trên mặt đất liền dùng ánh mắt chất chứa đầy hận thù căm phẫn nhìn Khải Úy, Khải Úy cũng ngang nhiên nhìn Trần quốc công trên môi nở nụ cười kinh thường, châm biếm.
Như thể đang nói với Trần quốc công rằng, ông mở to mắt mà xem chỗ dựa của Trần gia cũng sập rồi.
- Là ai to gan muốn làm phản?- Hoàng thượng thu hết mọi chuyện trong tầm mắt, tức giận đến mức đứng dậy đập mạnh mặt bàn quát lớn.
- Là ta!- Giọng nói ngọt ngào mà dịu dàng vang lên trong biển binh lính đang ở trong điện.
Các binh lính cũng tự động nhích mình nhường chỗ cho nơi phát ra giọng nói, nàng đứng giữa đám binh lính, thân hình nhỏ nhánh vận một bộ y phục màu đỏ, tóc đen búi cao, mặt mang theo mạn che, ánh mắt hồ lạnh lùng quét qua nhưng người đang hiện diện trong điện.
Nàng uy nghiêm mà lại đầy khí chất bức người ngão nghễnh đứng đấy, không khác gì là một nữ chủ nhân.
- Tần vương phi, ngươi như thế này là muốn làm phản?- Hoàng thượng nắm cuộn chặt nắm đấm trong tay ánh mắt hung ác nhìn về phía nàng.
- Đúng a! Bổn vương phi là muốn làm phản!- Nàng nở nụ cười dịu dàng, từng bước tiến lên phía trước không một chút kinh sợ.
Văn võ đại thần hai bên nhìn chằm chằm nữ nhân ở kia, lúc tương truyền chỉ có nam nhân ham mê quyền lực mới dẫn đến làm phản cướp ngôi nhưng nàng là nữ nhân không chỉ là nữ nhân mà còn là một nữ nhân rất nhỏ nhắn, vậy mà nàng đang đứng kia miệng nhỏ không chút run rẩy nói muốn làm phản.
- Ngươi có biết làm phản là tội chết? - Trần quốc công ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng.
Chuyện thái tử bị điên loạn hôm nay lại mất mạng tin rằng không nhiều thì ít là liên quan đến nàng.
Nàng dám hại chết ngoại tôn lẫn là chỗ dựa vững chắc sau này của Trần gia nhất định là Trần quốc công hận không thể nào nghiền nhỏ nàng ra.
- Trần quốc công...!Ông đừng ở đấy giả vờ giả vịt, không phải chính ông cũng đang muốn làm phản sao?- Nàng cười lạnh lùng ánh mắt có tia oán khí nhìn về Trần quốc công.
Không phải các người giết chết hắn, nàng nhất định sẽ cũng không phải đi nước cờ này, cờ đã hạ không thể nhấc lên, vậy thì nàng đánh cược một lần.
- Tần vương phi người là đừng ngậm máu phun người!- Trần quốc công tay chỉ vào nàng mà quát lớn.
Tiếng xì xào xung quanh vang lên, hầu hết là đang nói về vấn đề Tần vương vốn dĩ mới xứng làm thái tử nếu không vì thái tử là đích tử có hoàng hậu lẫn thái hậu cùng Trần gia bao năm công hiến thì là cũng khó lòng mới được sắc phong lên vị trí tôn quý đó.
- Bổn vương phi ngậm máu phun người? Vậy thì chúng ta đợi hoàng thượng phân xử đi?- Nàng nhếch môi cao rút từ tay áo ra một bản tấu chương đưa cho thái giám tổng quản đang bị Tử giữ đặt kiếm lên cổ.
Tổng quản thái giám lúc nãy ra ngoài là đang muốn đi xem tình hình, cuối cùng lại bị khống chế theo nàng vào lại trong điện.
Một thân lập cà lập cập đi không vững đem tấu sớ giao vào tay hoàng thượng.
Sắc mặt của hoàng thượng từ trắng đến xanh cuối cùng lại là một màu đỏ tức đến phát run cả người.
Ngôi vị hoàng thượng này là tổ tông đại Tần truyền qua từng đời, nay lại bị mưu tính chiếm đoạt của một vị thần tử dưới trướng, quả thật là khiến người ta không thể nào nhịn được.
Hoàng thượng nắm chặt tấu sớ trong tay, một tay rút thượng phương bảo kiếm ở phía sau long ỷ một đường tiến tới trước mặt của Trần quốc công, một đường nhất từ trên vai chém xuống.
Trần quốc công bị động tác quá nhanh của hoàng thượng đả kích là không sức nào chạy lùi liền dính lấy đường kiếm, ngã lăn ra mặt đât, máu từ vết thương chảy loang lỗ trên nền gạch sáng bóng, nàng đứng ở kia nhìn dòng máu tươi chảy ra mà mỉm cười nhìn trời.
Ông trời người là nhìn cho kĩ, nàng là không hề động thủ giết người, máu của họ cũng không phải nàng động mà chảy ra, có trách thì trách họ đắc tội quá nhiều người.
Các đại thần nhìn thượng phương bảo kiếm nhuộm máu lại nhìn sắc mặt giận dữ của hoàng thượng liền quỳ xuống mặt đất, những người thường ngày theo phe cánh của Trần quốc công lẫn thái tử đều là một bộ dáng run rẩy đến cực điểm, họ chỉ là muốn tìm chỗ núp dưới trướng của thiên tử tương lai nhưng tình thế như thế này trướng kia không còn mà ngay cả mạng của họ cũng là khó giữ.
- Hoàng...!thượng...!- Trần quốc công ôm lấy vết thương đang rỉ máu của mình, từ từ lết thân thể lùi lại phía sau.
- Câm miệng! Giang sơn này là của trẫm, các ngươi lại dám mưu sát trẫm còn dám âm mưu lật đổ trẫm! Trần gia các ngươi là ăn lấy gan hùm?- Hoàng thượng quát to, tay cầm trường kiếm chỉ thẳng vào khuôn mặt đang lo sợ cực độ của Trần quốc công.
- Hoàng...
Máu bắn ra nhiều tới mức nhuộm đầy long bào của hoàng thượng, mặt cũng bị màu đỏ của máu nhiễm lấy, là chưa để Trần quốc công nói hết lời, thì hoàng thượng đã một đao mạnh mẽ chém đi cái đầu của Trần quốc công.
Cả đại điện chìm ngập mùi máu tanh, sự im lặng của đại điện nghẹt đến mức nghe được tiếng thở của người đứng bên cạnh rõ ràng hơn bao giờ hết.
Nàng dùng đôi mắt hồ lạnh lẽo nhìn cái đầu của Trần quốc công lăn lóc trên nền gạch nhuộm đầy máu đỏ tươi, một chút sợ hãi cũng không có chỉ có sự lạnh lùng vô tình.
- Hay...!Chém rất hay, hoàng thượng bổn vương phi đúng là mở rộng tầm mắt! Rất dứt khoát, rất vô tình, không hề sai lệch câu Đế vương vô tình - Giữa đại điện im lặng chỉ có giọng nói thanh thúy sắc sảo của nàng vang lên cùng tiếng vỗ tay tán thưởng.
Hoàng thượng liếc đôi mắt nhiễm tia máu nhìn nàng, sau đấy tiến về phía nàng như thể đang tiến về mục tiêu thứ hai.
- Tần vương phi! Trẫm cho ngươi một cơ hội! Nhanh chóng rút về Tần vương phủ, an an ổn ổn sống hết một đời nếu không...!- Hoàng thượng nắm chặt kiếm trong tay, tiếng nói như rít qua khe răng mà truyền tới.
- Nếu không? Hoàng thượng người là muốn làm gì? Một kiếm chém chết bổn vương phi như Trần quốc công sao?- Nàng không tránh chỉ đứng im nhìn hoàng thượng một bộ dạng hùng hồ nhìn nàng, ánh mắt nàng một chút hoảng loạn cũng không hề có trẫn tĩnh như một mặt hồ trong suốt.
- Được! Tần vương phi vậy ngươi đừng trách trẫm vô tình không nể mặt Tần vương gia mà tha cho ngươi!- Hoàng thượng lắc đầu, ánh mắt đỏ như máu, kiếm trong tay vung lên cao, hướng chiếc cổ trắng noãn của nàng mà hạ xuống.
Nhịp thở của tất cả mọi người trong đại điện như ngừng trong gang tấc, lúc kiếm kia vung lên cao mặt của Trần quốc công là sợ đến mức nhắn nhó đến xấu xí, nhưng nữ nhân kia đứng đấy vẫn không hề có một chút chuyển biến gì trên mặt, một chút cũng chưa từng, nàng là không sợ chết hay vốn dĩ nàng đã không quan tâm mình sống hay chết nữa?
Thượng phương bảo kiếm trên tay hoàng thượng là chưa hạ được xuống chiếc cổ trắng noãn của nàng đã bị một thanh trường kiếm khác ngăn lại.
Tử một thân hắc y nhanh nhẹn vung kiếm ra đánh bay đi đường kiếm của hoàng thượng, ánh mắt của Tử lạnh lùng mà sắc nhọn, muốn ở ngay trước mắt Tử làm hại nàng họ là xem ám vệ của Hắc Mai Lao là bù nhìn hết rồi.
- Ngươi dám...!- Hoàng thượng giữ chặt kiếm cố hết sức ấn mạnh xuống nhưng cố cỡ nào thanh kiếm trong tay Tử vẫn không chút nào nhúc nhích.
Nàng nhìn hai thanh kiếm kia một trên một dưới đối nghịch mà cười rộ, lúc nãy nàng nhường như cảm thấy trướng kiếm kia hạ xuống cũng sẽ cướp đoạt đi mạng sống của nàng, nếu nàng chết đi có phải sẽ gặp hắn ở bên kia hay không? Có phải hắn đang chờ nàng hay không? Nhưng tiếng va chạm giữa cả hai thanh kiếm như hồi chuông reo rắt lên báo nàng rằng trong người nàng hiện giờ còn một sinh linh đang chờ ngày thấy ánh nắng mặt trời, chuyện nàng muốn làm vẫn chưa làm xong, tuyệt đối nàng không thể suy nghĩ tiêu cực như vậy.
Hôm nay chính Tử là người rung lên hồi chuông ấy cho nàng.
Tiếng cưới ngọt ngào của nàng bây giờ cứ y như tiếng tú la từ âm tì gào thét đòi sinh mạng của con người nhỏ bé kia.
- Hoàng thượng, bổn vương phi chưa muốn làm quỷ không đầu...!Còn nữa a! Bổn vương phi quên giới thiệu với người, đây là ám vệ của Hắc Mai Lao, ai là nghi ngờ năng lực của họ có thể nhân dịp này thỉnh giáo!- Nàng vỗ tay hai lần, sau đấy thành thục thoát li vị trí giữa hai thanh kiếm.
Ám vệ của Hắc Mai Lao, quả thật tinh thần của các đại thần cùng hoàng thượng thật sự bị kéo căng ra đến cực điểm, nàng là nữ nhân như thế nào, ngay cả nhất đẳng ám vệ Hắc Mai Lao cũng theo nàng tạo phản.
Ai cũng biết Hắc Mai Lao là một tổ chức ám vệ trải dài khắp tứ quốc, ở đâu họ cũng có địa bàn căn cứ, họ hoạt động riêng biệt đến độ không một tổ chức ám vệ nào có thể liên kết với họ, Chủ tử hay còn gọi là Hắc vương là người kì lạ trong kì lạ, là cũng chưa ai thấy được hắn, cũng là người sống mà như người chết hoàn toàn không hề để lại một manh mối tin tức gì của Hắc vương.
Hắc Mai Lao nhận ngân lượng đổi mạng người, giá để một mạng người của họ là cao ngất ngưỡng đến mức khiến một địa phú gia cũng có nguy cơ tán gia bại sản để thuê họ, nhưng từ lúc khai lập đến bây giờ Hắc Mai Lao liền ra thị cáo không đụng đến hoàng thất quan đại thần càng không tham gia tranh đấu ngôi vị.
Nay lại đột nhiên làm trái thị cáo cùng nàng tạo phản, rột cuộc nàng là nữ nhân có lai lịch như thế nào?
- Tần vương phi rốt cục ngươi muốn gì? Là long ỷ là giang sơn Tần quốc?- Hoàng thượng nhận một cước của Tử vào bụng liền lùi ra xa.
- Long ỷ? Giang sơn ? Tất cả nhưng thứ ấy, bổn vương phi là một chút cũng không cần! Thứ bổn vương phi muốn là nỗi thống khổ của các ngươi, thứ bổn vương phi cần chính là mạng của các ngươi!- Nàng cười lạnh lẽo phát ra những câu nói âm lạnh đến mức khiến người khác cảm thấy không rét mà run.
- Ngươi rốt cục là ai?- Hoàng thượng nheo mắt nhìn nàng.
Nữ nhân kia có đôi mắt hồ trong trẻo lạnh lẽo, đôi lúc trấn tĩnh đến mức không ai nhìn ra nàng đang nghĩ gì.
Từ nàng không những phát ra khí chất bức người còn có phát ra mùi vị thù hận ngập trời.
Cuối cùng nàng là ai? Tại sao trên ngươi chỉ toàn là mùi vị của sự thù hận ngập trời.
- Bổn vương phi là Khuynh Nhan! Thiên kim Khuynh gia! Thê tử của Tần Huyền Nam!- Nàng cười tựa như không trả lời câu hỏi của hoàng thượng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...