Kiếp trước cũng là tình huống như vậy, hắn ta đụng trúng cô, khiến cô bị bẽ mặt, kết quả thì cô lại đem lòng yêu hắn, 1 lòng 1 dạ với hắn.
Tại sao lúc trước cô lại không nhìn ra sự giả dối đó? Là vì cô còn trẻ không rành đời hay là vì cô quá ngu ngốc?
Cho dù là vì cái gì đi nữa thì kiếp này cô cũng không muốn dây dưa với hắn ta thêm nữa!
Cô không muốn lại tiếp diễn bi kịch của kiếp trước.
Ông trời đã cho cô cơ hội sống lại thì cô sẽ cố gắng sống tốt, cố gắng sửa chữa sai lầm và.... bảo vệ những người thương yêu quan trọng của mình....
" để tôi tự làm.. tôi không sao " Thượng Thiên Thi cố gắng nạn ra 1 nụ cười, rất tự nhiên đoạt lấy khăn trong tay Trịnh Nhiên, lau lau người rồi tiêu sái rời đi. Trương Dĩnh cũng kinh ngạc bước theo cô, cô ta còn ngoảnh đầu lại nhìn Trịnh Nhiên mấy lần, ánh mắt sáng rực.
Lúc đi qua người Trịnh Nhiên rồi, khuôn mặt Thượng Thiên Thi phút chốc trở nên lạnh lùng như biến thành 1 người khác, cô liếc mắt thâm ý nhìn lại Trịnh Nhiên.
Nếu có người vẫn cứ không yên phận đụng tới cô và người thân cô 1 lần nữa...
Cô sẽ không bao giờ bỏ qua... cho tới chết.
Sao khi hai người rời đi rồi, tiếng nhạc trong đại sảnh khách sạn Tư Ca vẫn du dương như vậy, Trịnh Nhiên vẫn im lặng dọn dẹn( bồi bàn), không biết đang suy nghĩ cái gì.
******
Trong khi đó Thượng Bạch Triệt, anh họ của Thượng Thiên Thi đang loay hoay 1 mình trong khu trò chơi của khách sạn Tư Ca, mồ hôi trên mặt đổ ròng ròng, anh không nói gì nên mọi người cũng không biết anh cần gì, có vẻ như Anh bị lạc đường rồi!
..................................
Cuối cùng tiệc sinh nhật cũng kết thúc, mọi người đều lần lượt ra về, Trương Dĩnh thì từ khi gặp Trịnh Nhiên thì chạy mất không thấy bóng dáng đâu. Thượng Thiên Thi biết cô ta đang làm gì nhưng không vạch trần ra.
Cô nhìn bầu trời đầy sao, thở hắt ra, như trút bỏ được 1 gánh nặng.
Cô cuối cùng gặp lại Trịnh Nhiên rồi, khi đứng trước mặt hắn ta, cô bình Tĩnh, thản nhiên nhưng thực chất bên trong lại yếu đuối, sợ hãi, trái tim như có ai đó bóp nghẹn khiến cô đau đến thở không nổi. Hắn ta đã để lại cho cô 1 vết sẹo không bao giờ xóa bỏ được và cũng khiến lòng tin của cô biến mất hoàn toàn.
Sau lưng Thượng Thiên Thi vang lên tiếng bước chân trầm ổn, cô nhanh chóng thoát khỏi hồi ức của mình.
" Thượng Bạch Triệt? Sao anh còn ở đây?"
Cô nhìn người đang đi về phía mình chính là người anh họ thần bí Thượng Bạch Triệt kia thì không khỏi kinh ngạc hỏi. Khách cũng đã về hết rồi mà.
Chỉ thấy Anh trừng trừng mắt nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm đen láy kia ánh lên tia giận dữ. Anh vẫn cứ mím môi, vẫn 1 bộ dạng xa cách như vậy, Sau đó lại lạnh lùng lấy xe rời đi.
" gì vậy? "
Thượng Thiên Thi sững người đứng đó, khóe miệng co quắp, cô mếo máo kêu lên.
" Thượng Bạch Triệt! Tôi thiếu nợ gì tiền anh sao?? "
Đáp lại cô là bụi bay mù mịt, xe đã phóng xa....
************
2 ngày sau, cuộc sống của Thượng Thiên Thi trôi qua rất bình lặng, cô còn không ngừng tự hỏi rằng đây có phải sự yên bình tạm thời trước cơn bão không? Đối với cô có lẽ là vậy.
Trong 2 ngày này, trên dưới trong biệt thư đều phủ 1 tầng Không khí đặc biệt u ám, nhiều người hầu đều len lén liếc ánh mắt sang phòng của Thượng Thiên Thi bàn tán, còn nói cô bị bệnh hoặc thất tình gì đó. Không biết nếu cô nghe được điều này sẽ có cảm tưởng gì nữa .
Điều này cũng dễ hiểu thôi, Thượng Thiên Thi vốn là 1 cô tiểu thư được nuông chiều từ bé nên sinh ra tính kiêu căng, ngạo mạn, ngày ngày phung phí tiền bạc vào việc mua sắm, đi chơi, không lo học hành, hoàn toàn là 1 bình hoa di động chỉ được cái mã ngoài, nhưng cô cũng biết phân biệt phải trái, chưa đến nổi nào hư hỏng.
Đặc biệt trong thời gian gần đây, cô im lặng ít nói không hay cười như trước nữa, cũng không thấy ra ngoài chơi, hay đi mua sắm với bạn bè. Đa số thời gian đều ở trong phòng không biết làm gì.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...