Cô theo bản năng nhìn lại nhưng không thấy có ai đang nhìn cô cả.
Cảm giác này rất.... kì lạ. Cô bất giác vuốt vuốt ngực mình.
Đúng lúc này,thì 1 giọng nói vô cùng quen thuộc không kém phần uy nghiêm vang lên:
" Thiên Thi, lại đây!"
Thượng Thiên Thi nhìn khuôn mặt thân thuộc của cha mẹ mình trước mặt mà sống mũi cay cay, cô không tự chủ được nhớ lại chuyện kiếp trước, cha làm thế cũng là vì cô, muốn cô được vui vẻ, được hạnh phúc, cô sao có thể trách bọn họ?
" con sẽ không để chuyện đó xảy ra 1 lần nữa" Thượng Thiên Thi nghiêm túc tự hứa với bản thân.
Cố gắng kìm nén cảm giác xúc động trong lòng lại, cô cười rạng rỡ như hoa hồng tỏa hương trong nắng đắp lại, khiến nhiều vị thiếu gia đứng gần đó nhìn đến mê mẫn, cô chậm rãi bước qua.
" Nào... để ta giới thiệu cho con 1 người, đây là anh họ con Thượng Bạch Triệt , mới từ Mỹ trở về.."
Ông Thượng vừa cười haha vừa giới thiệu người đang đứng bên cạnh mình cho cô.
Anh họ?
Cô khi nào có anh họ?
Bây giờ Thượng Thiên Thi mới chú ý đến thiếu niên đang đứng bên cạnh cha, cô nhíu mày đánh giá , trong lòng nghi ngờ.
Đó là 1 người con trai khoảng chừng 18, 19 tuổi rất đẹp trai, anh có làn da không trắng lắm, màu vàng rất có ý vị, khuôn mặt thon dài như tấm điêu khắc, đôi môi mỏng mím lại, chiếc mũi cao thẳng, đôi mắt phượng hẹp dài như 1 hồ nước sâu thăm thẳm đen ngòm ánh lên vẻ lạnh lùng xa cách, tựa như cố tạo ra 1 bức tường ngăn cách mọi người với xung quanh...
Thượng Thiên Thi giật mình ngây người, khí chất lạnh lùng này không phải ai muốn là có được...
Người con trai này.....
Đang lúc cô đánh giá đối phương thì đối phương cũng đánh giá lại cô.
Chỉ thấy anh thờ ơ nhìn cô 1 lượt rồi lại nhìn ly rượu trong tay mình không nói gì. Tựa như cô cùng ly rượu không khác gì mấy.
Gì?
Có ý gì?
Thượng Thiên Thi cảm thấy đầu ong ong 1 hồi, trong lòng dâng lên cảm giác uất ức cùng không cam lòng, cô dù gì cũng là mỹ nhân, sao anh ta có thể lơ như vậy
Bầu không khí bây giờ hết sức quái dị, không ai nói 1 lời . Chỉ lườm nhau.
Ông bà Thượng thấy thế ho khan mấy hồi, nhưng không có tác dụng.
1 lúc sau, cô giận dữ quay ra hỏi cha mình:
" Đây là anh họ con thật sao? Trông không giống... "
"Thiên Thi! Con không được vô lễ, Bạch Triệt là anh họ con!" Cảm thấy con mình không có thiệt ý, ông Sơn Khánh tỏ vẻ nghiêm khắc dạy bảo.
Thượng Thiên Thi nghe thế thì chỉ bĩu môi.
Sau đó cha mẹ cô lại bị khách khứa quấn lấy chuốc rượu, mặc dù chỉ là Tiệc sinh nhật nhưng cũng là nơi người ta bàn về chính trị thương trường, tạo lập mối quan hệ làm ăn.
" Thiên Thi, Bạch Triệt vừa mới về nước, con nhớ phải giúp đỡ cậu ấy làm quen với mọi người.."
Bà Chiêu Đổng mẹ của Thiên Thi không quen căn dặn.
Thượng Thiên Thi đành ậm ừ đồng ý, sau đó cô khoanh tay lại cau có nói với Thượng Bạch Triệt:
" anh là anh họ tôi thật sao? "
"........"
" sao tôi chưa thấy anh bao giờ?"
"......."
" tôi đang nói chuyện với anh đó.... này..."
Thượng Bạch triệt không trả lời cô mà lạnh lùng xoay người đi khiến Thượng Thiên Thi càng thêm bực bội, anh ta là loại người gì vậy? Thật khiến người không nắm bắt được.
Như nhớ ra 1 vấn đề nào đó, lòng cô trùng xuống...
" Thượng Bạch Triệt...."
Trong trí nhớ kiếp trước của cô... không có người con trai này, cô không có người anh họ nào!
Vậy đây là chuyện gì?
Sự việc này không hề xảy ra trong kiếp trước..
Ánh mắt Thượng Thiên Thi ngày càng phức tạp dõi theo hướng Thượng Bạch Triệt vừa đi...
" Thiên Thi, người đó là ai vậy? Đẹp trai quá!" Trương Dĩnh bớt ngờ xuất hiện vỗ vai Thượng Thiên Thi, kéo cô về thực tại.
" anh họ em, Thượng Bạch Triệt"
Cô cười cười trả lời.
" Ồ.. em có Anh họ đẹp trai như thế mà giấu chị " mắt Trương Dĩnh càng sáng ngời, véo véo cánh tay của Thượng Thiên Thi, miệng thì khen không ngớt người anh họ vừa xuất hiện của cô- Thượng Bạch Triệt. Thượng Thiên Thi ngoài cười nhưng trong không cười, sự xuất hiện của người anh họ thần bí này là sao đây? Nhưng rất nhanh cô đã rũ bỏ suy nghĩ này xuống, chắc Thượng Bạch Triệt chỉ là con họ hàng xa nào đó mà cô không biết, sự xuất hiện của anh cũng không ảnh hưởng nhiều đến cô, nếu anh không đụng tôi thì tôi cũng không đụng anh... việc gì phải quản nhiều như vậy. Có lẽ cô bị ám ảnh sự việc của Trịnh Nhiên nên mới thành ra lo nghĩ xa như vậy. Thượng Thiên Thi bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
" chị Trương Dĩnh, em đi WC 1 lát.. "
" có cần chị đi cùng không? "
" không cần đâu... "
Cô xoay người đang định đi thì bất ngờ va vào 1 người khiến ly rượu Vang đổ hết lên váy, cô theo bản năng nhíu nhíu mày khó chịu
" Tiểu thư... thành thật xin lỗi.."
Chỉ thấy người đó vội vàng lấy khăn ra định lau cho cô thì bị gạt tay ra.
Thượng Thiên Thi lạnh lùng nhìn người trước mặt, trái tim kịch liệt co rút.
Khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt to tròn hút hồn, đôi môi mỏng màu hồng hồng như môi con gái, làn da trắng nõn, rất điển trai nhưng nếu so với Thượng Bạch Nhiên thì có lẽ hơi kém 1 chút, nhìn bộ dạng như con gái như vậy Thượng Thiên Thi không cách nào liên tưởng đến người đã sát hại toàn bộ gia đình cô - Trịnh Nhiên.
* truyện tự sáng tác nên mình viết còn nhiều sai sót mong các bạn thông cảm *
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...