Vào 1 ngày đẹp trời, ánh nắng ban mai nhu hòa tỏa ra 1 sức sống mãnh liệt phủ xuống. Cả không khí như đang reo hò trước sự ưu ái của tự nhiên bắt đầu lan tỏa hơi ấm khắp ngõ ngách thành phố B để báo đáp lại.
Lúc này Thượng Thiên Thi đang đứng trên ban công nhìn trời, nhếch miệng cười tươi. Đúng là thời gian tốt nhất để đi ra ngoài. Cô dự định sẽ đi mua sắm cùng với Trương Dĩnh và đám bạn. Sau vụ việc chiếc đồng hồ, Trương Dĩnh vẫn chưa thoát khỏi tình trạng bùng nổ muốn giết người nên phải nhân cơ hội này "chữa thương" cho Trương Dĩnh. Thượng Thiên Thi mang tâm trạng hớn hở lao nhanh vô phòng chuẩn bị thay đồ để làm công tác càn quét Shopping ( tâm lí con gái không liên quan đến số tuổi) thì ánh mắt chợt quét về phía bàn học cách đó không xa.
" Đây là cái gì!?"
Âm thanh hoảng hốt kêu thét lên của Thiên Thi từ trên tầng 2 vọng xuống khiến nhiều người làm trong nhà hoảng sợ.
Tách trà trên tay Ông Thượng Sơn Khanh khẽ run lên.
" Cha!"
Thượng Thiên Thi không có 1 chút thục nữ nào chạy bịch bịch trên cầu thang xuống, trên tay cầm 1 đống sách. Vẻ mặt cực kì hoảng sợ.
" Đống sách này là sao? Còn ở trên phòng con nữa??"
" Ta mua cho con... " Ông Thượng Sơn Khanh tiếp tục nhâm nhi tách trà , ánh mắt dán chặt tờ báo trên tay, không nhìn lấy Thiên Thi 1 cái.
" Nhưng con không bảo mua, con không có cần...." trong lòng như có con kiến đang bò loạn, Thượng Thiên Thi nóng nảy kêu lên, cô có cảm giác không ổn 1 chút nào. Đống sách này....
" Nghe nói sắp thi giữa kì rồi.... con cũng nên chuẩn bị, vì học muộn nên cha đã mời gia sư cho con về học thêm rồi"
Quả nhiên.
Thượng Thiên Thi hóa đá tại chỗ.
Ông Thượng Sơn Khánh làm như không thấy vẻ mặt đau khổ như ngồi tù của con gái. Tiếp tục đả kích trái tim nhỏ bé của cô.
" Còn nữa, trong thời gian này đừng hòng ra ngoài chơi bời lêu lổng bỏ bê việc học..... còn nếu đi thư viện tìm sách thì được, đừng giở trò, ta sẽ cho người theo dõi con......"
Ngao! Ngao! Ngao!Chuyện gì đây? Thượng Thiên Thi kêu gào.
Tại sao lại bắt cô học rồi? Tại sao lại không giống với kiếp trước mặc cô tự tung tự tác tự do tự tại? Còn mời cho cô gia sư nữa. Cô cần sao? Không được,cô phải nghĩ cách! Bắt cô học chẳng khác nào trực tiếp bóp chết cô cả .
" Cha... cha nghĩ lại đi... cha muốn con gái mình chết sao?con không học thêm, gia sư gì đó thì cũng bỏ đi .... " Thượng Thiên Thi bắt đầu quấn lấy tay cha mình làm nũng, ánh mắt to tròn ngập nước rất đáng thương, bắt đầu sử dụng tuyệt chiêu của mình. Thế nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm trọng không chút dao động của ông là cô biết mình thất bại rồi. Hình như chiêu này chỉ có hiệu quả với mẹ cô thôi.
" Gia sư đó cha nói rồi"
" vậy thà cha giết con đi"
" Con dám giở trò... ta sẽ tịch thu toàn bộ thẻ tín dụng của con, xe cũng không được sử dụng"
Câu nói này như 1 gáo nước lạnh dội thẳng lên người Thiên Thi. Cô không nói 2 lời trực tiếp phóng nhanh về phòng, đóng chặt cửa lại.
Nhiều người làm trong nhà mang theo vẻ đồng tình, cảm thông nhìn lên phòng Thiên Thi. Không ai là không biết trình độ học hành của Tam Tiểu thư như nước đổ lá khoai. Dốt cực dối. Mà bây giờ bị bắt học hành không chẳng khác nào hành hạ người cả.
Tam tiểu thư thật bất hạnh a!
------------------------
" Được rồi! Em cứ ở nhà học hành đàng hoàng đi... bọn chị đi Câu lạc bộ chơi đây. Tiếc quá... hahahha .... bíp bíp " đầu dây bên kia truyền ra tiếng bíp rõ to như đang cười nhạo Thiên Thi vậy. Cô nghiến răng nghiến lợi. Đây đâu phải lời an ủi gì. Rõ rằng là khiêu khích trắng trợn. Bọn người vô lương tâm!
Thượng Thiên Thi vô cùng tức giận phóng thẳng cẳng vào thư viện phía trước. Cái nơi chết tiệt, quỷ quái này!
Không gian tĩnh lặng, nhiều người đang chăm chú đọc sách bị tiếng động mạnh phía cửa làm giật mình ngẩng đầu lên nhìn. Khi nhìn đến thân ảnh của Thượng Thiên Thi thì nhiều thanh thiếu niên trong đó mắt sáng lên, tâm hồn thiếu niên rạo rực, những lời trách mắng lúc đầu định phóng ra biến mất không thấy.
Thượng Thiên Thi mặc 1 quần bò bó sát đôi chân thon gọn, cái áo phông trắng dài tay rất cá tính. Mái tóc thả tung xuống dài tới thắt lưng, khuôn mặt vì giận dữ mà phồng mang trợn mắt lên rất đáng yêu, cả người cô đều toát lên khí chất đặc biệt, tràn đầy sức sống.
Thư viện này là thư viện lớn nhất thành phố B, vô cùng khổng lồ. Nếu không phải bị ép buộc không chỗ phát tiết thì còn lâu Thượng Thiên Thi mới vào những nơi tri thức thế này. Cô bắt đầu làm bộ ngắm nghía từng cuốn sách, lật đi lật lại cuối cùng không hiểu cái nào. Thượng Thiên Thi sờ sờ mũi xấu hổ. Dù gì thì cô cũng đã 21 tuổi rồi nhưng xem mấy cuốn sách trẻ nhỏ vẫn không hiểu tí nào. Người ta mà biết thế nào cũng mắng là đồ không biết xấu hổ.
A?
1 bóng hình quen thuộc lọt vào tầm mắt của Thượng Thiên Thi. 1 góc gần đấy Thượng Bạch Triệt đang chăm chú đọc sách, ánh nắng dịu dàng xuyên qua khung cửa sổ chiếu lên khuôn mặt đẹp như đao tặc. Khí chất xuất chúng, lạnh như băng thu hút biết bao ánh mắt ngây dại của thiếu nữ. Vẻ đẹp của anh vừa như Thần vừa như Yêu... sắc sảo mà cuốn hút. Nhiều cô gái xung quanh tay cầm sách nhưng ánh mắt vẫn dính chặt lấy Thượng Bạch Triệt không buông. Anh như không nhận thấy được những ánh mắt nóng bỏng xung quanh, vẫn tiếp tục đọc sách giống như trong sách có thứ gì đó hấp dẫn anh lắm.
Khóe miệng Thượng Thiên Thi khẽ giương lên 1 nụ cười xấu xa. Trong bụng toàn những ý nghĩ trả thù. Đi chỗ nào cũng bắt gặp người anh họ Yêu Tinh này.
Nghĩ là làm Thượng Thiên Thi vô cùng mặt dày tiến đến ngồi với Thượng Bạch Triệt, tiếp đó dưới ánh mắt hâm mộ, ghen ghét của nhiều người, cô khoát tay anh nũng nịu kêu lên:
" Triệt~ anh chờ em có lâu không? "
Nhiều cô gái vốn có ý định với Thượng Bạch Triệt đang định qua làm quen thấy cảnh này liền trợn tròn mắt... ghen ghét, nuối tiếc đủ loại biểu cảm.
Giữa lúc Cô đắc ý dạt dào nhất, 1 giọng nói lành lạnh vang lên, cánh tay đồng thời cũng bị người bên cạnh hớt ra không thương tiếc.
" Cô.... " Đôi mắt sâu thăm thẳm không có 1 tia cảm xúc dao động của anh nâng lên.
" Biến khỏi mắt tôi! "
Cả người Thiên Thi như rơi vào hầm băng lạnh buốt. Ánh mắt đấy không ngờ lại khiến cô sợ hãi. Cô vô thức sịt về phía sau, miệng cười gian nan 2 tiếng.
" haha... xin...chào.."
Thượng Bạch Triệt thấy cô mặt dày vẫn không chịu đi liền cau mày lại, khó chịu nói:
" Chúng ta..... thân lắm sao?"
Thiên Thi méo miệng không biết nói gì cho phải. Quả thật 2 người mới gặp nhau 2 lần. Đừng nói đến chuyện thân thiết ở đây? Bản thân mang 1 bụng trả đũa định hại người lại bị người hại lại. Cô đúng là ngu ngốc như con lừa cái. Vì không muốn bản thân bị xấu hổ, Thượng Thiên Thi bắt đầu trưng mặt ra nói dối.
" Là.... là cha tôi bảo tôi tìm anh"
Thượng Bạch Triệt nghi ngờ nhìn cô, ánh mắt như thể xuyên thấu nhìn hết bí mật của cô. Thượng Thiên Thi liền chột dạ.
" Thượng Bạch Triệt... anh nhìn vậy là có ý gì? Có tin bây giờ tôi gọi cho cha bảo anh khi dễ tôi không!"
Giọng oang oang vang lên, nhiều người trong thư viện bắt đầu khó chịu mắng.
" Vị tiểu thư kia.. nơi này là thư viện, làm ơn giữ im lặng,dừng nói chuyện ảnh hưởng người khác"
" Cái loại người gì thế.... "
".. bộ dáng xinh đẹp....chẳng khác nào mụ đanh đá..."
"......."
Thượng Thiên Thi có xúc động muốn đánh người, những người này cũng có tư cách mắng cô? Thượng Thiên Thi xoắn tay áo lên, 1 bộ dạng tiểu thư điêu ngoa bồng bột hiện rõ mồn một chuẩn bị mắng người trở lại.
" Chuyện gì....? "
Thượng Bạch Triệt kiên nhẫn ngăn lại, anh day day huyệt thái dương, trong lòng rất không thoải mái vì sự xuất hiện của Thiên Thi, anh rất ghét ai làm phiền bản thân đọc sách, còn hành động đáng chết lúc nãy nữa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...