Hắn đứng đấy như ánh mặt trời sáng chói nhất, mái tóc nâu bồng bềnh, khuôn mặt thon dài như điêu khắc, nhất là đôi mắt hờ hững kia càng làm nhiều người chết mê chết mệt. Ánh mắt đó như cái gai đâm chọt vào tim Thiên Thi khiến nó rỉ máu, đau....
" Đây là học sinh chuyển trường Trịnh Nhiên.... sau này các em nhớ giúp đỡ bạn ấy nhé! Được rồi, em xuống phía cuối lớp đi..."
Thầy chủ nhiệm cười ngoắc miệng chỉ vào hàng ghế trống cuối cùng, nói với Trịnh Nhiên đang đứng bên cạnh.
Hắn vẫn không nói gì, chậm rãi bước xuống phía cuối lớp.
" Đẹp trai quá!!!! "
" Không ngờ lại chuyển qua lớp mình..."
" Trịnh Nhiên.. cái tên cũng đẹp như người nữa.... "
Cả lớp xôn xao hẳn lên, nhất là bọn nữ sinh, xăm soi từ đầu tới cuối, có người còn lấy điện thoại ra chụp hình nữa.
Khóe miệng thầy giáo chủ nhiệm khẽ giật giật, trong lòng thật sự rất tức giận, cái bọn hám trai này! Cũng hơi khoa trương đi.. thấy chẳng ai chú ý đến mình, ông ta đành hậm hực bỏ đi.
Dưới kia chỉ có 1 người là không chú ý đến học sinh mới đến Trịnh Nhiên này, Thiên Thi gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Trong lòng thì lóe lên từng đợt thù hận. Cô, không muốn có bất cứ quan hệ gì với người này nữa. Không bao giờ...
................
" Thiên Thi... Thiên Thi..." 1 giọng nói gấp gáp vang lên, Thiên Thi trong mơ màng cảm thấy vô cùng khó chịu, cô vội bịt tai lại ngủ tiếp.
" Thiên Thi..!!!!" Giọng nói đó cơ hồ là hết toáng lên.
" Muốn chết sao?! " Thiên Thi bật dậy bực bội quát lên, thế nhưng đập vào mắt cô là khuôn mặt tròn trĩnh sắp khóc của Mông Đa Đa, mắt cô ta rưng rưng, hơi sợ hãi với tiếng quát hồi nãy.
" Tan... tan học rồi..."
Bây giờ Thiên Thi mới chú ý đến trong phòng học chẳng có 1 bóng người nào cả. Mọi người đã về hết rồi.
" Vậy sao...?" Cô ho khan 1 cái, lúng túng dọn dẹp sách vở rồi nhanh chóng chạy vụt đi, được nửa chừng thì như nhớ ra chuyện gì đó, Thiên Thi quay đầu lại, nhìn bóng dáng mập mạp có vài phần tủi thân của Mông Đa Đa, thốt lên:
" Cám ơn " rồi thân hình nhanh chóng khuất sau cánh cửa phòng học.
Mông Đa Đa kinh ngạc nhìn chằm chằm hướng Thiên Thi vừa đi, trong lòng 1 tia cảm động nhanh chóng lan tỏa khắp người, cô ta lẩm bẩm:
" Cậu ấy... cậu ấy nói cám ơn mình.. "
Chợt Mông Đa Đa nở 1 nụ cười vui vẻ, cô vội vàng chạy theo Thiên Thi.
" Chờ tớ với..... "
------------------------
Thành phố B là 1 thành phố vô cùng náo nhiệt, dần đến chiều thì số lượng người đi lại trên đường lớn vẫn không thuyên giảm, vẫn tấp nập như vậy...ánh nắng chiều tà dần dần bao phủ xuống 1 vàng rực rỡ, bên vệ đường lúc này có 1 bóng người đang đứng, đó là 1 thiếu niên vô cùng tuấn tú, dáng người thiếu niên cao 1m80, đứng đấy rất nổi bật khiến nhiều người đi đường không nhịn được quay lại nhìn mấy lần.
Thượng Bạch Triệt vẫn như vậy, lạnh lùng xa cách với mọi thứ, đôi mắt băng lãnh của anh không ngờ lúc này ánh lên 1 tia nhu hòa hiếm có, anh nhìn chăm chăm vào lòng đường, trong lòng dâng lên cảm giác đau đớn......
12 năm trước, chính ở chổ này.......
1 người vô cùng quan trọng đã rời xa anh... mãi mãi.
Chợt Tiếng chuông điện thoại reo lên kéo Thượng Bạch Triệt trở về với hiện tại, anh nháy mắt phục hồi cảm xúc, bắt máy lên. Chỉ thấy bên kia truyền đến 1 hồi tiếng nói, Bạch Triệt im lặng không nói gì, anh cất điện thoại trong túi, rồi xoay người biến mất trong dòng người tấp nập.....
Sau khi Thượng Bạch Triệt đi được 1 lúc, thì có 1 đàn ông mặc bộ vest đen bước tới đứng chổ anh vừa mới đứng, trầm ngâm nhìn về bóng dáng anh ở phía xa xa, gọi điện thoại.
" Chủ tịch.... thiếu gia vẫn như vậy... có cần tôi đem cậu ấy về luôn không?"
Phía dây bên kia im lặng 1 lúc lâu rồi khẽ thở dài.
" không cần.... cứ giám sát nó là được...."
" vâng"
............................
Ban đêm.
Gần trung tâm thành phố có 1 quán Clup Night cô cùng nổi tiếng, đây có lẽ là nơi tập trung nhiều đám quần là áo lượt nhất của giới thượng lưu, ăn chơi đàm điếm không gì không có. Quán có 1 phong cách trang trí độc đáo, lạ mắt, đấy cũng là 1 trong những lí do thu hút nhiều người vào.
Bên trong,Tiếng nhạc sập xình lấn át hết thải mọi âm thanh khác....
Ở trong 1 góc khuất gần đấy, có 2 bóng người đang không ngừng tò mò nhìn xung quanh.
" Tiểu Thi.... không ngờ em cũng biết những chỗ thế này đấy..."
Trương Dĩnh phấn khích kêu lên, đôi mắt không ngừng đánh giá mọi thứ xung quanh.
Thiên Thi bên cạnh nghe vậy trong lòng hơi đắc ý, đôi mắt đẹp đảo 1 lượt xung quanh, dần dần cảm giác khi xưa lại ập đến, đối với cô mà nói, Clup Night là chỗ quen thuộc không thể quên thuộc hơn được nữa.... kiếp trước thì đây là nơi cô giải sầu mỗi lúc buồn phiền.... bây giờ trở lại không hiểu sao cô lại muốn vào đó.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...