Đã 2 tuần trôi qua kể từ khi Thượng Thiên Thi đi học ở Trường Thành Tư, mặc dù nói là đi học nhưng cô lên lớp đa phần đều ngủ gục, 1 chút bài vở cũng không đụng đến... nhiều lúc nhìn thân ảnh ngủ say sưa phía cuối lớp mà thầy chủ nhiệm chỉ muốn điên tiết lên, rốt cuộc em học sinh đó lên lớp để học hay để ngủ vậy? Ông ta thật sự rất muốn xách Thiên Thi lên giáo huấn 1 trận, xong lại nghĩ đến thế lực to lớn sau lưng cô mà đổ mồ hôi ròng ròng, cuối cùng dằn lòng xuống bỏ qua ý nghĩ này...
Tập đoàn Bắt Đặt, 1 thầy giáo nhỏ bé như ông ta cũng không có gan để mà trêu chọc vào....
Lại nói năm nay là cuối thu, trời cũng bắt đầu hơi se lạnh sắp chuyển mình, đây cũng là khoảng thời gian mà đám học sinh trong trường mong chờ tới nhất , hoạt động hàng năm của trường Thành Tư sắp tới- Dã ngoại.
" Núi Lôi Trạch?"
Giờ đây trong góc lớp học, 1 tiếng nói uể oải vang lên, 1 cô gái vô cùng xinh đẹp ngồi ở bàn cuối, ánh mắt nhìn về phía xa xa ngoài cửa sổ, tóc dài xõa tung xuống bay phất phơ trong gió, cô ngồi đấy như 1 bức tranh nghệ thuật khiến nhiều người xung quanh nhìn đến ngây cả người, cô gái đó chính là Thượng Thiên Thi. Trước mặt cô giờ này chính là Trương Dĩnh, đôi mắt cô ta sáng như sao nhìn chằm chằm vào Thiên Thi, khuôn mặt lộ rõ nét hưng phấn.
" Đúng vậy! Năm nay trường chúng ta dự định đi Núi Lôi Trạch để dã ngoại đó.... "
" Vậy thì sao?? "
Thiên Thi hờ hững đáp, trong lòng không mấy để tâm đến chuyện này, ánh mắt vẫn nhìn phía ngoài cửa sổ, dường như ngoài kia có thứ gì đó hấp dẫn.
Trương Dĩnh sững người kinh ngạc nhìn Thiên Thi trước mặt, cô ta không tin nổi vào mắt mình nữa. Không phải Tam tiểu thư Thượng Thiên Thi là người rất thích náo nhiệt sao? Vậy vẻ mặt đây là có ý gì?
" Thi Thi.. em bị bệnh sao?? " Trương Dĩnh cấm lầy mặt cô soi qua soi lại, ngoại trừ nghĩ Thiên Thi bị bệnh ra thì cô ta không tìm được lí do nào phù hợp cả.
" Em không sao..." Thiên Thi cười khổ gỡ tay Trương Dĩnh ra khỏi mặt mình, cô sao lại không biết suy nghĩ của người chị thanh mai này chứ. Chỉ là giờ này cô cũng không muốn giải thích gì nhiều cả, có muốn cũng không biết nên giải thích như thế nào? Điều mà cô bận tâm nhất lúc này chính là sự xuất hiện của Trịnh nhiên. Theo như trí nhớ của cô thì kiếp trước Trịnh Nhiên nhập học muộn hơn cô 1 tuần. Nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy gì cả. Chẳng lẽ.....
Nghĩ đến 1 điều gì đấy, bỗng Thiên Thi cảm thấy căng thẳng hẳn lên, hơi thở dồn dập...
Chẳng lẽ vì sự xuất hiện của cô nên quá khứ cũng biến đổi theo? Trịnh Nhiên cũng sẽ không học ở đây?
Nghĩ vậy cô bỗng mĩm cười 1 cái, ánh nắng ban mai chiếu vào khuôn mặt cô khiến cả người cô toát lên vẻ đẹp sáng chói, nhất là cái mĩm cười đấy, nó có gì đó rất thõa mãn và ...bi thương.
Trương Dĩnh trở nên im lặng hẳn, cô ta chỉ ngồi đó ngắm nhìn Thiên Thi, dường như Thiên Thi trước mặt có 1 sự thay đổi nào đó, cô thấy được ánh mắt lúc trước luôn sáng rỡ bây giờ ảm đạm không có sức sống, 1 Thiên Thi điêu ngoa ngạo mạn trở nên trầm lắng suy tư.....
" Chị..! Chúng ta đi dã ngoại, náo loạn 1 phen"
Thiên Thi bỗng bật dậy, ánh mắt lại sáng rỡ hẳn lên, còn ẩn ẩn 1 tia giảo hoạt cao giọng nói với Trương Dĩnh bên cạnh.
" A?"
Trương Dĩnh không kịp phản ứng với sự thay đổi còn nhanh hơn lật sách của cô, cô ta xoa xoa mắt nhìn lại vài lần, cuối cùng xác định không nhìn nhầm cô ta mới hào hứng cười phá lên.
" Như thế này mới giống chứ hahaha.... "
Có lẽ cô nghĩ nhiều thật, Thiên Thi vẫn là Thiên Thi của ngày trước đấy thôi, nhất là ánh mắt giảo hoạt này không thể nhầm đi đâu được, núi Lôi Trạch cứ chờ bọn họ qua phá đi.
Thế là Trương Dĩnh mang 1 bụng vui vẻ trở về lớp, suy nghĩ lúc trước bị cô ta không do dự ném sau đầu... nhưng cô ta nào biết rằng Thượng Thiên Thi của bây giờ cũng không phải 1 thiếu nữ ngây thơ ấu trĩ của ngày xưa nữa, mà là 1 Thiên Thi của 4 năm sau, 1 Thiên Thi đã trải qua bao nhiêu đau khổ khốc liệt nhất... chậm rãi trưởng thành, tâm tư cẩn mật và sắc sảo hơn....
.........................
Ngay khi Trương Dĩnh khuất ngay sau cánh cửa học, thì 1 bóng người vội vã từ ngoài cửa chạy vào, là 1 nữ sinh có vẻ mặt bình thường, bộ dạng vô cùng chật vật, nhưng hình như cô ta không để ý, gào to lên:
" Có học sinh chuyển trường mới đến!!!!! Mau mau đi xem, là Soái ca hàng thật giá thật!!!! "
Aaaaa....
Sau khi tiếng gào to của nữ sinh đó vừa dứt thì cả đám con gái đã hò hét cả lên ào ào xen lấn chạy ra ngoài, tốc độ còn nhanh hơn tên lửa. Vẻ mặt người nào cũng hào hứng và tò mò. Chốc lát cả căn phòng đã vắng tanh chỉ còn lại 1 mình Thiên Thi đứng đấy ngẩn người .
" Thượng Thiên Thi... cậu không ra coi sao?"
Nữ sinh chật vật đó nghi hoặc nhìn Thiên Thi, sau khi thấy cô không để ý đến mình thì mới bĩu môi chạy ra. Không phải chỉ là xinh đẹp 1 tí, có ông cha giàu có 1 tí sao? Làm cao cái gì?
Thiên Thi vẫn đứng đấy, tay nắm chặt lại, trong lòng ngổn ngang cảm xúc phức tạp. Nhiều nhất là thất vọng....
Ánh mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ....
Kiếp này vẫn vậy, sẽ không vì tôi mà thay đổi cả, là tôi đã suy nghĩ đơn giản rồi.... anh vẫn xuất hiện trong tầm mắt tôi, Trịnh Nhiên!!!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...