Cứ như thế thời gian trôi qua nhanh chóng, Hàn Phong ở lại Hải Ngạc đế đô cũng đã được bốn ngày, hơn nữa tin tức về hắn cũng được lan truyền hết cả Lạc Nhật đế quốc, rằng Nam vương gia đã vừa ý một người con rể và đồng ý hắn qua lại với Nam Cung Phương.
Tin tức này chấn động rất rất nhiều người có ý đồ, bọn họ cũng bắt đầu điều tra những thông tin liên quan về Hàn Phong, và khi bọn họ tìm hiểu được người này là đệ tử của Lam lão thì lập tức bỏ qua suy nghĩ kiếm chuyện, bởi bọn họ còn rất yêu đời. Trong đế đô thì ngoài những tin tức đo ra thì bọn họ còn biết Hàn Phong còn quen biết với tam đại gia tộc và thân thiết, từ đó người muốn kiếm chuyện đều biến mất hết, và chỉ có người chán sống mới đắc tội với Hàn Phong.
Hàn Phong dạo này chỉ ăn, ngủ rồi đi dạo, tối thì bắt đầu tu luyện, trong khoảng thời gian qua, Hàn Phong luôn đi theo Nam Cung Mạt tới nơi binh lính thường trú mà tập luyện thực chiến, người không biết thì tưởng là bọn hắn rảnh quá, người mà hiểu thì biết đó là Nam Cung Mạt đang bồi dưỡng người thừa kế hắn.
Đám binh lính biết hai ngày trước tướng quân của bọn họ nhận một người con rể nên khi Nam Cung Mạt dẫn Hàn Phong tới thì cả đám bu lại mà quan sát. Người người mà nhìn chằm chằm vào Hàn Phong….
Sau đó Nam Cung Mạt dưa theo yêu cầu của Hàn Phong mà cho đám binh lính từng nhóm lên quần ẩu với Hàn Phong, và mỗi nhóm là khoảng 20 người. Lúc đầu cả đám cười không tin, 1 đánh 20 hơn nữa người khiêu chiến là một thằng nhóc chỉ mới 15, nhưng sau hai ngày thì liền nhìn Hàn Phong với con mắt kính nể, bởi vì người thua là bọn họ. Hàn Phong chỉ dùng nắm đấm đơn giản đánh bọn họ cho gục xuống mặt đất.
Cứ như thế Nam Cung Mạt có thể cho Hàn Phong một cơ sở vững chắc trong quân đội sau này, một bên Hàn Phong có thể luyện tập thực chiến cơ bản chỉ dùng tay chân, không dùng Hồn Lực, bí kỹ hay bất cứ thứ gì.
Ngày hôm nay thì vẫn như thế, Hàn Phong lại tới trại quân lính của đế đô mà bắt đầu luyện tập, tập hết cả buổi sáng thì rửa người và thay đồ, sau đó ngồi nghỉ. Lúc này có một tên lính chạy vào và nhìn Hàn Phong…
“ Quận Mã, bên ngoài có người gọi là Bách Nhật muốn gặp ngài….”
“ Được rồi, để ta đi ra ngoài….”
Hàn Phong đi ra ngoài cửa doanh trại thì thấy Bách Nhật đang đứng với trên tay là hai bình rượu, hắn nhìn mà cười nói…
“ Bách huynh, ngươi suốt ngày chỉ biết rượu nhỉ…”
“ Nè Phong đệ, cái này không phải tửu bình thường đâu….là hảo tửu đó….”
“ Nếu được Bách huynh khen là hảo tửu thì tiểu đệ phải nếm thử rồi….”
“ Được….haha, đi thôi…..tới tửu lâu của ta nào…” Bách Nhật cười nói, sau đó dẫn đường mà đi tới tửu lâu thuộc quyền sở hữu của hắn. Hai ngươi đi một hồi thì cũng tới, thấy được là thiếu chủ của mình tới thì đám người bắt đầu chuẩn bị một căn phòng cho Bách Nhật ngồi thưởng thức.
Hai người đi vào căn phòng, Bách Nhật cầm ra hai cái chén và bắt đầu đổ rượu ra, hương vị thơm thoang thoảng tỏa ra cả căn phòng, kèm theo là vị trái cây đồng nàng. Hàn Phong nhìn hắn mà cười nói….
“ Lần này xem ra là hảo tửu rồi…”
“ Đương nhiên, phụ thân của ta đem nó về từ Khả Hãn đế quốc đó...bọn họ ủ rượu là ngon nhất rồi….”
“ Được rồi, rượu đã uống..lần này Bách huynh tìm ta có chuyện gì đây?”
“ À thì hehe...lần này muốn nhờ đệ giúp ta theo đuổi một người con gái….”
“ Á chà….con gái nhà ai mà được người thừa kế Bách gia để ý đây…”
“ Cô ấy chỉ là con của một nhà dân bình thường thôi…..”
“ Chuyện này chẳng phải đơn giản sao...với gia thế của huynh mà còn nhờ tiểu đệ giúp à….”
“ Thật ra gia tộc của ta chỉ muốn đăng môn hộ đối, phải lấy là con gái của những tiểu gia tộc kia, hoàn toàn không chấp nhận con gái của những gia đình bình thường, không địa vị, không quyền thế…..còn đệ, thì ngay cả tiểu ma nữ của Nam Cung phủ, Nam vương gia mà cũng đuổi theo được, hơn nữa Nam vương gia còn sảng khoái đồng ý, và đã muốn đệ thừa kế ngài ấy rồi...đệ là bậc thầy của toàn bộ nam nhân ở đế đô đó….”
“ Được rồi, đừng có mà nịnh hót...nói chung huynh muốn ta nói giúp huynh về việc đó chứ gì….”
“ Đương nhiên, dù sau phụ thân ta rất muốn gặp đệ, hi vọng đệ có thể giúp ta một chút…”
“ Bách gia chủ muốn gặp đệ….”
“ Đúng thế…..”
“ Lúc nào…”
“ Bây giờ….”
“ Vậy à….cũng được...xuất phát thôi, đệ cũng muốn gặp Nhất Đại Thần Xạ của Lạc Nhật đế quốc….” Hàn Phong suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý, sau đó đứng dậy cùng với mặt vui vẻ Bách Nhật mà đi lên xe ngựa, sau đó xuất phát về Bách gia. Trên đường đi tới Bách Nhật bắt đầu kể cho Hàn Phong những thứ cần thiết giống như là tính cách, cách làm việc hay là những sở thích như thích uống rượu như hắn và sưu tầm những vật phẩm độc lạ….
Hàn Phong cười cười mà nửa nghe nửa không, sau đó hai người ngồi nói chuyện cho tới khi xe ngựa dừng lại. Hàn Phong bước xuống mà ngước nhìn lên Bác phủ, một tòa viện phủ tuy to lớn nhưng nhìn rất đơn giản, cánh cửa chính có khá nhiều chỗ mạt đi lớp sơn và mẻ gãy….hai bức tượng kỳ lần nhìn chằm chằm vào người đi vào đi ra. Bách Nhật bắt đầu dẫn đường cho Hàn Phong đi vào, thấy là khách của đại thiếu gia, Hàn Phong thuận lợi vượt qua đám hộ vệ mà bước vào trong Bách phủ.
Bên ngoài giản dị và đơn giản thì bên trong cũng không khác mấy, nhưng được lại cả cái sân là một cái hồ cực rộng, một cái đình viện ở giữa có một trung niên đang ngồi ném đồ ăn vào trong hồ, Hàn Phong lúc này nhìn thấy mặt của hắn giống như là một trung niên đơn giản, bình thường mà không hề giống như một người đứng đầu của đại gia tộc. Người này chính là gia chủ của Bách gia hiện giờ, Nhất Đại Thần Xạ Bách Nhất Tâm. Hoàng hậu của Lạc Nhật Hoàng Đế chính là tỷ tỷ của người trung niên trước mặt này, còn lão gia chủ tiền nhiệm thì nghe nói đã mất tích hành tung rất lâu rồi….
Lão trung niên thấy có người thì quay qua, nhìn thấy Bách Nhật và Hàn Phong thì cười nói “ À tiểu Nhật à, vào đây ngồi...dẫn bạn con vào luôn đi…”
“ Phụ thân!!”
“ tiểu bối Hàn Phong tham kiến Bách gia chủ!!”
“ Không cần đa lễ….ba cái lễ nghĩa gì gì đó...dẹp hết đi…” Bách Nhất Tâm đưa tay mà nói
“ Ngồi đi...ngồi đi, thưởng thức rượu được đem từ Khả Hãn đế quốc, rất rất ngon!!”
“ Cảm tạ Bách tiền bối!!”
“ Ngươi là Hàn Phong mà thằng nhóc nhà ta thường nói à….tốt, tốt...quả nhiên có khí phách nam nhân, hơn hẳn thằng ăn hại nhà ta rất nhiều…..” Bách Nhật một bên gãi đầu mà cười khổ, phụ thân quả nhiên không cho hắn mặt mũi, còn Hàn Phong thì cười nói…
“ Bách tiền bối nói quá lời, nói thật Bách đại ca còn giỏi hơn ta rất nhiều, đã một tay quản lý cả Bách gia rồi, ta làm sao mà bằng….”
“ Haha khen mà không kiêu, tâm tính hơn hẳn thằng nhóc này….tiểu tử, ngươi tìm được một huynh đệ tốt đấy….” Bách Nhất Tâm nhìn qua Bách Nhật mà hai mắt trừng lên khiến Bách Nhật vừa tự hào vừa cười khổ.
“ Hơn nữa ngươi từng cứu mạng nó, tính ra là cả Bách gia nợ ngươi….ngươi cứ gọi ta Bách thúc là được rồi, hơn nữa có gì cần thì mà cứ nói với ta….chúng ta nhất định sẽ giúp đỡ ngươi…”
“ Vậy thì đa tạ Bách thúc!!”
“ Tốt...tốt...hôm nay là chuyện vui, tối nay phải ăn uống no say….hahaha!!”
“ tiểu tử, ngươi đi dặn dò người hầu chuẩn bị đi, ta có chuyện muốn nói với Hàn Phong….”
“ Vậy hài nhi cáo lui….” Bách Nhật gật đầu đứng dậy cúi chào, rồi xoay người rời đi. Bách Nhất Tâm ra hiệu cho Hàn Phong đi theo hắn. Hàn Phong gật đầu rồi bước theo tuy có nhiều chỗ khó hiểu, một hồi sau cả hai người bước vào một thư phòng đơn giản…
“ Đây là thư phòng của ta...không có ai ở xung quanh đâu!!”
“ Ngồi đi….” Bách Nhất Tâm nhìn Hàn Phong mà cười nói, Hàn Phong lúc này để ý ánh mắt của hắn nhìn bản thân mình mang theo vẻ cực kì trìu mến, thương yêu…..khiến cho Hàn Phong giật mình.
“ Không biết Bách thúc có chuyện gì muốn nói với ta?”
“ À không...ta chỉ muốn kể một câu chuyện xưa thôi...không biết cậu có hứng thú không?”
“ Mời Bách thúc!!”
“ Ở một cái nơi rất xa nhưng cũng rất gần, có ba người bạn thân đã cắt máu ăn thề với nhau, trở thành huynh đệ tốt có sống cùng chết với nhau. Ba người bọn họ tuy là người kế thừa chức vị của ba đại gia tộc ở các nơi khác nhau nhưng bọn họ bỏ qua hết những lời nói của thế tục, nhưng quan điểm khác nhau mà trở thành huynh đệ gắn bó còn hơn người thân. Nhưng vào một ngày nọ, vị đại ca bị chính gia tộc của mình phản bội, cùng với đại tẩu tức là phu nhân của vị đại ca đó cùng nhau chết….” Bách Nhật nói tới đây hai tay liền siết chặt lại, còn Hàn Phong thì vẫn tiếp tục lắng nghe…..
“ Hai vị huynh đệ kia lập biết chuyện lập tức tức giận, bèn một thân một mình đi tới chỗ thân sinh của đại ca bọn họ mà điều tra, tìm hiểu nhưng cái bọn họ tìm được chỉ là một âm mưu cực kỳ đen tối và thâm sâu. Với sức lực của bọn họ lúc đó không thể làm được gì, mà chỉ tức giận thề rằng một ngày nào đó bọn họ sẽ tìm ra được chân tướng và trả lại một thâm thù này….”
“ Cứ như thế thời gian trôi qua nhanh chóng, nhưng hai vị huynh đệ vẫn không quên được mối thù của đại ca cho dù bây giờ đã là người đứng đầu một đại gia tộc, bọn họ bồi dưỡng thế lực riêng của mình, dùng địa vị, danh vọng và tiền bạc để mà điều tra khắp cả cái Nhân tộc đại lục này, chỉ để điều tra chân tướng vụ việc năm xưa….”
“ Cuối cùng bọn họ cũng điều tra được, thủ phạm năm xưa chính là những người mà đại ca gọi là bằng hữu, thân nhân….nhưng những người đó chỉ là những con rối, đằng sau bọn họ còn có hai đại thế lực chống lưng….hai đại thế lực này vì một lý do nào đó mà phải ám hại đại ca của bọn họ. Bây giờ bọn họ đã biết được kẻ thù của mình lớn tới cỡ nào nhưng bọn họ không hề nản chí mà còn hạ quyết tâm sẽ bồi dưỡng thế lực của mình hơn nữa, dù tốn bao nhiêu chỉ để báo thù cho đại ca của mình…” Bách Nhất Tâm nói tới đây hai mắt hắn đã đỏ chót lên, hắn nhìn về Hàn Phong vẻ mặt thương tiếc...
“ Vậy hai vị huynh đệ đó là……”
“ Hàn Phong, cháu càng ngày càng giống phụ thân mình năm xưa!!!!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...