Thiên Hồn Đại Lục

Hai người vẫn ngồi ăn bánh uống trà thoải mái, bên kia thì kịch vẫn còn tiếp diễn với người cha đang ngồi đáng thương, một lần nữa trả dứt nợ, nhưng có thay đổi được không thì chả ai biết, ai quan tâm.

“ Giờ sao...hai ngươi trả bằng cách gì…..”

“ Ta không có tiền...mấy người muốn làm gì lão thì làm….”

“ Được….lôi hắn ra mà đánh cho chết…” tên đầu trọc biết hôm nay mình sẽ không lấy được tiền từ cô nhóc này, dù sao hắn cũng biết cái tính cứng rắn của nàng, cho nên hắn ra lệnh cho đám thuộc hạ làm thịt ông già này. Thật ra lúc đầu hắn cũng tính không cho tên này mượn nhưng hắn hứa hẹn và năn nỉ quá mức nên đành cho vay mượn...bây giờ tuyệt, bị cấp trên la cho một trận nên hắn bây giờ rất tức…..

“ Đừng mà….đừng mà…...a Ly, làm ơn đi con gái….ta xin hứa mà…..”

“ Đi theo chúng ta mau lão già...con gái ngươi không có tiền trả đâu!!”

Lúc này tên đầu trọc bực tức, hơn nữa bị tiếng nói to thì thầm to nhỏ của đám người đứng xem, hắn tức giận mà quay qua hét lên, tính đuổi hết đám người nhiều chuyện đi. Nhưng khi lướt qua bàn mà Hàn Phong và Nam Cung Phương đang ngồi, bỗng nhiên hắn nhìn Nam Cung Phương mà giật mình, nhận ra là người nào liền quay qua đám thủ hạ kêu bọn họ dừng tay, hít ra thở vào vài cái, đi tới trước mặt Nam Cung Phương mà cung kính chào….

“ Chào Quận Chúa….ngài hôm nay có nhã hứng ra uống trà...sao không thông báo cho ta….”

“ Tiểu đầu trọc, ngươi lên chức đội trưởng nên giờ uy phong quá rồi…..”

“ Quận chúa, người đừng có đùa….không có người đề cử với Bách lão đại thì ta làm gì có cơ hội này….” lúc này cuộc đối thoại của hai người đều thu hút ánh mắt của rất nhiều người, trăm con mắt nhìn qua bên này….

“ Ê ê...người đó…..có phải là….”

“ Đúng rồi, là Nam quận chúa….”

“ Trời ơi...nữ thần trong lòng của ta……”


“ Là con gái của Nam vương gia kìa…….”

Lúc này cô gái a Ly cũng ngạc nhiên nhìn qua hướng Nam Cung Phương, sau đó nhìn về Hàn Phong mà nàng đang tựa vào…..

“ Người nam nhân kia là ai thế….”

“ Hắn dám ngồi với nữ thần của ta….”

“ Ngươi bị ngốc à….ngươi biết quận chúa cao ngạo sao lại chịu ngồi chung với nam nhân bao giờ….”

“ Đúng ha...người đó chắc chỉ là người thân hay bạn bè thôi…..”

Lúc này tên được gọi là tiểu đầu trọc nhìn qua Hàn Phong, hắn bị gọi thế cũng quen rồi, hơn nữa lại rất thích cái tên này. Ngoài ra người đặt là tiểu ma nữ Nam Cung Phương này, ngay cả lão đại cũng phải sợ cô nàng này năm phần….

“ Quận chúa...đây là…..”

“ Thế nào….có ý đồ….”

“ Không...không, người của quận chúa...cho ta mười cái gan cũng không dám….”

“ Ngươi dám….Hắn Là Nam Nhân Của Ta Đó….mười cái đủ không….phụ thân ta cũng đồng ý hắn rồi đó…..” Nam Cung Phương hai mắt trợn lên mà nhìn, tên đầu trọc nghe xong thì giật mình, thầm vuốt trán mồ hôi, hên là mình chưa có làm gì quá. Nam nhân mà được cả tiểu ma nữ và đại ác quỷ Nam vương gia vừa ý và hài lòng, thì cả đế đô này không ai dám đụng vào người đó cả, bởi Nam Cung Mạt cực kỳ bao che à. Hắn lúc này mới cảm ơn trời đất cho hắn một đường khác, không phải đi vào con đường tử thần….

“ Thiếu gia…..”

“ Hắn là bằng hữu thân thiết của lão đại các ngươi đó….”


“ Bạn thân….chẳng lẽ...ngài là Hàn Phong…”

“ Ngươi biết ta….” Hàn Phong thắc mắc nhìn về tên đầu trọc nhận biết mình này…

“ Bách lão đại luôn luôn nhắc nhở chúng ta không được đắc tội với người này, hơn nữa khi nghe Hàn thiếu đi vào đế đô thì cực kỳ vui mừng, muốn mời ngài vài ly….”

“ Tên quỷ tửu đó….được rồi, nếu gặp hắn thì nói rằng có thể qua Nam phủ mà gặp ta, ta tạm thời ở đó…”

“ Hàn thiếu an tâm, ta sẽ tận tay chuyển lời...với lại nếu có chuyện gì thì ngài cứ để ta lo, kinh thành mấy tên lâu la ta sẽ dọn cho Hàn thiếu…”

“ Vậy thì nhờ ngươi!!”

“ Nếu không còn gì ta xin lui làm việc….”

“ Ừ...cút đi, cho ta không gian với a Phong….” một bên Nam Cung Phương nhìn hắn mà hừ hừ nói, tên đầu trọc liền chạy mất, biết lúc này tiểu ma nữ đang khó chịu, tốt nhất tránh xa, không thì thảm. Những người khác lúc này nghe thân phận của Hàn Phong còn tưởng là mình chưa tỉnh ngủ, nếu thật sự tỉnh rồi thì cái này là một tin tức động trời…..

“ CÁI GÌ……..”

“ Quận chúa chấp nhận một người nam nhân….”

“ Hơn nữa Nam vương gia cũng chấp nhận!!”

“ Cái này...tuyệt đối là tin tức lớn……”


“ Lão già, bây giờ có chịu trả tiền không…...không thì mai nằm trong quan tài đi….” lão trung niên ốm yếu nghe thấy thì không biết nói sao. Nhìn lên con gái của mình thì chỉ thấy nó tức giận và không hề quan tâm……

“ Không trả….đánh cho ta….để coi lão có trả không…”

“ Bụp...bụp...bụp…...binh……”

Bốn tên thuộc hạ lập tức đèn lão trung niên đó ra mà đánh liên tục, người đứng nhìn thì chỉ biết đứng yên không ai ra ngăn cản. Cô gái đó một bên thì vẫn chỉ cúi đầu bởi vì nàng đã hết hi vọng từ phụ thân mình rồi….

“ Huynh tính không giúp họ thiệt à...tội nghiệp quá……”

“ Muội trả cho hắn lần này 20 vạn, lần sau lại tăng lên….những người như thế sẽ không bao giờ thay đổi đâu…”

“ Tất cả dừng tay lại cho ta!!!” lúc này từ bên trong đám đông đi ra một thanh niên cao rao, hông ngang kiếm, đầu một cái băng vải, mặt mũi tràn đầy sát khí, thân mặc một bộ đồ màu vàng kim có một hoa văn hình tròn, ở giữa là một ngôi sao bằng kim quang...

“ Tiểu tử, ngươi tốt nhất đừng có mà phá hỏng chuyện của ngươi khác…..”

“ Im miệng cho ta…..thế nào, Kim Quang Các cũng muốn xen vào chuyện của Tam Hùng Bang à….” tên đầu trọc nhìn tên đệ tử hét lên, sau đó quay qua mà trừng mắt nhìn tên thanh niên đó.

“ Trời...là người của Kim Quang Các kìa….”

“ Thật ư….đây là lần thứ ba ta thấy được người của Kim Quang Các đó…”

“ Nghe nói bọn họ cực kỳ thần bí phải không……”

Hàn Phong nghe thấy tên Kim Quang Các liền giật mình bởi những người này luôn luôn tự cao, sao hôm nay lại tốt bụng giúp đỡ người khác nhỉ. Còn về Kim Quang Các là một tông phái như các học viện và môn phái khác, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa nghe nói những đệ tử của bọn họ đều sở hữu Tự Nhiên Thiên Hồn. Nhưng bọn họ cũng thu nhận những đệ tử có Vật Chất Thiên Hồn nhưng địa vị so với Tự Nhiên Thiên Hồn sẽ thấp hơn rất nhiều

Ngũ Viện, Tứ Tông, Tam Triều, Nhị Các, Nhất Trang, những thế lực nắm giữ quyền lực và thực lực mạnh mẽ nhất Nhân tộc, với sự phân bố và các vị trí chiến lực khác nhau để bảo vệ Nhân tộc và đại lục Bắc Bình.


“ Đây là 20 vạn….chủ nhân của ta đồng ý trả dùm cho người đàn ông này….” tên hộ vệ hừ một cái rồi lấy từ trong ngực ra 20 vạn, ném về tên đầu trọc. Hắn cầm và đếm, thấy đủ liền gật đầu rồi quay qua mà rời đi. Lão trung niên tuy được tha nhưng cũng bị đánh khá nặng, mặt mũi bầm tím, nhưng cũng ráng nén đau nhìn lên thanh niên mà khóc lóc đáng thương….

“ Cảm ơn vị công tử này rất nhiều….”

“ Không cần cảm ơn...chủ nhân của ta không thích ồn ào thôi...giờ thì biến đi….”

“ Vâng...ta biến,....ta biến…” bị đôi mắt đầy sát khí nhìn mình thì lập tức ngoan ngoãn mà biến mất, rồi cả khu phố trở về yên tĩnh bình thường. Hàn Phong trả tiền rồi đứng dậy, kéo Nam Cung Phương rời đi. Hai người đi dạo một chút nữa rồi trở về phủ vương gia, khi về tới nơi thì nghe mẫu thân mình nói phụ thân đang tiếp khách, dặn dò khi nàng về thì kêu Nam Cung Phương ra ngoài chào hỏi một cái, nhớ phải dắt Hàn Phong đi theo.

Nam Cung Phương gật đầu, chỉnh sửa y phục một chút rồi dắt tay Hàn Phong ra ngoài phòng khác. Nam Cung Mạt khi thấy hai người đi vào thì cười mà kêu ngồi xuống, nhìn Hàn Phong thì cực kỳ quý mến. Hàn Phong lúc đi vào nhìn thấy một thanh niên đang ngồi cười nói với Nam Cung Mạt cũng quay đầu qua nhưng khi thấy hắn đang nắm tay Nam Cung Phương thì mặt trầm xuống.

Người này mặt mày sáng sủa, đôi mắt trong xanh giống như không đục một chút tạp chất nào, tướng mạo có thể nói rằng là một nam tử nhưng không mềm yếu, bảo đảm là đối tượng của hàng trăm cô gái. Phía sau hắn là hai lão già, khí tức mạnh mẽ, Hàn Phong thấy tên thanh niên sắc mặt không tốt nhìn về mình thì lắc đầu, sau đó ôm Nam Cung Phương mà để nàng ngồi một bên. Nam Cung Mạt thì nhìn Hàn Phong động tác thì cười lắc đầu, nhưng nói thẳng hắn vừa ý Hàn Phong gấp trăm lần những người khác, tiền đồ vô hạn….đó là vị vua không ngai cần có.

“ Phương nhi, con còn nhớ đây là ai không?”

Nam Cung Phương nhìn về tên thanh niên mà không hề có chút ấn tượng, nàng lắc đầu vài cái ý nói rằng mình không nhớ…

“ Đây là nhị hoàng tử, anh họ của con đó...hai đứa chơi thân với nhau lúc nhỏ rất nhiều!!” người này chính là con trai thứ hai của hoàng đế Lạc Nhật, Lạc Ngao.

“ À...thăm kiến nhị hoàng tử!!” Hàn Phong và Nam Cung Phương chắp tay lại mà chào.

“ Phương nhi, ngươi không cần đa lễ đâu….từ này cứ cười nói bình thường với ta là được rồi….”

“ Nhị hoàng tử, mời ngài gọi ta là biểu muội, đừng gọi Phương nhi….chúng ta không thân tới đó đâu…” Nam Cung Phương một bên nhìn Hàn Phong không nói gì, chỉ uống trà thì cười rồi nhìn tên nhị hoàng tử mà nói. Lạc Ngao nghe Nam Cung Phương nói thì sắc mặt không tốt lắm, hơi có xấu hổ nhưng liền cười nói bình thường trở lại…

“ À...biểu muội đừng trách, ta hơi có chút mừng rỡ khi gặp lại muội!!”

“ Haha Phương nhi, con đường trách nhị hoàng tử...dù sao hai đứa cứ như hình với bóng giống như bây giờ con với a Phong đó….” Nam Cung Mạt một bên một bộ mặt ngây thơ mà lên tiếng, Nam Cung Phương nhìn phụ thân nàng đưa lên ngón cái mà cảm ơn. Lạc Ngao nghe xong thì làm gì không hiểu, hắn nghĩ lạc một chút tưởng rằng Nam Cung Mạt đang giúp đỡ mình, hắn quay qua nhìn Hàn Phong với ánh mắt lạnh lùng, Hàn Phong cười nhún vai một cái rồi tiếp tục uống trà mà không để ý. Lạc Ngao khó chịu khi nhìn thấy người con gái của hắn nói chuyện thân thiết với người đàn ông khác, hắn quyết định ‘ Tiên Hạ Thủ Vi Cường ‘.........

“ Nam thúc, lần này ta đến đây là để cầu hôn!!!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận