Khi đi đến gần một bờ hồ,đột nhiên ở trên cầu lao xuống nước một nhân,Hải đường thấy vậy liền cuống quýt thốt lên theo bản năng.
-Có người tự tử,có người tự tử.
Nói xong định nhảy xuống liền bị Mặc Phong vươn tay ngăn lại,tiếng của Mặc vân cao giọng hạ lệnh.
-người đâu,cứu người đó lên.
Liền từ trong đám đông tách ra một nhân không chút do dự lao vào làn nước buốt giá bơi về phía người nọ rồi vớt lên bờ.Hải đường vội vã ngồi xuống cạnh người gặp nạn,vỗ nhẹ lên lưng.
Người đó là một nữ nhân tầm 30 tuổi, sau khi ho khan một trận liền bắt đầu dấm dứt khóc lóc không thôi.Hải đường nhẹ nhàng khuyên giải.
-chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết,không cần phải tìm đến cái chết…
-vốn ván đã đóng thuyền,còn có thể giải quyết được nữa sao?
Tiểu nương tử đó vừa nói vừa khóc,vô cùng thương tâm,Hải đường thầm nghĩ nhanh:”này đúng là rảnh rỗi mua việc vào người a,ta vừa mới chân ướt chân ráo vào kinh thành cớ sao đã đen đủi đụng chuyện trời ơi rồi?”
Than thở là vậy nhưng đã cứu người thì giúp cho trót,đành nói thêm.
-vị nương tử này,ngoài trời lạnh quá không tốt cho sức khỏe của nàng chi bằng vào tửu lầu kia ngồi uống ly trà cho ấm bụng rồi có gì nói ra biết đâu ta giúp được.
Vị nương tử nghe thế vừa khóc như được mở vòi nước vừa nghẹn ngào nói.
-ta đã muốn chết sao còn cứu sống ta làm gì?một kẻ không giữ được tướng công như ta,còn bị tướng công hưu thư,ta còn mặt mũi sống tiếp sao?
Hải đường đầu đầy hắc ám,thật muốn bỏ mặc cho rồi.Nàng là không có thiện cảm với loại người tự tử vì tình.Cái gì mà không có mặt mũi để sống tiếp,sinh mạng rẻ mạt vậy sao?chỉ vì chút ấm ức đó mà từ bỏ nhân thế?có phải đã quá coi thường kiếp sống được làm người?
Hải đường nhìn Mặc vân một chút rồi lại tự xỉ vả bản thân “mình từ lúc nào trở thành kẻ thích lo chuyện bao đồng rồi?”
Hải đường nhăn mặt cười hiền từ với vị nương tử,giọng êm đềm rít qua kẽ răng.
-ta là làm phúc phải tội rồi,vị tiểu nương tử ngây thơ này,nếu đã quyết chí chết như thế không bằng làm một chuyện tốt cho ta,ta liền giúp nàng đánh ghen?
Vị nương tử ngừng khóc,trưng bộ mặt hốc hác sầu thảm,nấc lên một tiếng rồi vấn.
-chuyện tốt gì?đánh ghen dùm?
Hải đường mặt mũi tươi tỉnh đáp.
-ta giúp nàng trả đũa đôi gian phu dâm phụ kia,nàng giúp ta thử dược.
-thử dược?
-ân,ta mới phối chế được một đống thuốc lại chưa có cơ hội ra tay xem tác dụng “dạy dỗ” tới đâu…
-cô nương là?...
Hải đường đáp như thật.
-người lấy lại công bằng cho nàng,thế nào?
-thật?
-trước vào nơi nào đó ấm áp một chút rồi ta tâm sự tiếp?
Vừa nói Hải đường vừa dìu nương tử đó đứng dậy,lại quay sang nói với Mặc Vân mua tạm cho nàng ta bộ y phục khác để thay.Mặc Vân liền búng tay ra hiệu tức thì một nhân tiến tới nghe lệnh,thi hành.
Từ trong đám dân xem náo nhiệt,một bóng hình cao lớn đi ngang qua chợt bất động dừng lại,mặc kệ như thế nào đông đúc ồn ào xung quanh,hiện giờ chỉ có bóng dáng nhỏ bé xa xa kia là tác động tới.Nam nhân dõi mắt nhìn theo,trong biển người qua qua lại lại dần dần che lấp hình ảnh trước mắt,như thể tất cả chỉ là tưởng tượng.
-sao vậy chủ nhân?
Nam nhân định thần lại,lắc nhẹ,rồi bỏ đi.
“đến rồi sao”.
Bọn Hải đường bước vào một tửu lâu bên đường,Mặc vân kêu một nhã gian,rồi tùy tiện gọi một ấm trà Thiết quan âm cùng bánh ngọt,còn chu đáo kêu một ấm lô cho nương tử kia.
Mặc vân rót trà cho mọi người,đẩy tách trà thơm tới trước mặt vị nương tử toàn thân đang run lập cập vì lạnh,co lại trông rất tội nghiệp.
-tướng công ta tên Trình Đức mọi người cứ gọi ta là Trình thị.Tướng công và ta vốn là thanh mai trúc mã,chúng ta cũng là lưỡng tình tương duyệt mà thành…nhà chúng ta vốn ở ngoại ô,sau khi hạ sinh nhi tử đầu lòng mới chuyển vào nội thành…khi nhi tử được 5 tuổi đã mất vì bệnh…năm sau tướng công ban cho ta lá hưu thư…mấy tháng sau đã thú người mới rồi…
Nói đến đây trên gương mặt tiều tụy của nương tử đó liền giọt ngắn giọt dài lăn xuống.
Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa phòng,đồng thời tiếng người khẽ vang.
-các vị khách quý,có người nhờ tiểu nhân đưa y phục tới a.
Sau đó cửa phòng mở,gương mặt hớn hở của tiểu nhị xuất hiện,trên 2 tay nâng một bộ vải thô.Hải đường nói với vị nương tử.
-nàng liền đi thay đồ,xong trở lại ta nói tiếp.
Nương tử gầy gò gật gù theo bản năng rồi được tiểu nhị dẫn đi,Mặc vân mở miệng.
-dù sao cũng tới Thiên ý quán rồi,chi bằng ăn tối ở đây luôn,nhân tiện sử dụng công năng của thẻ bài quý giá này.
Vừa vui vẻ nói Mặc vân vừa nghịch nghịch miếng thẻ kim loại mạ vàng lấp lánh có khắc tinh tế dòng chữ “thiên ý kim quang”.Hải đường quả thật cũng đã đói meo,tốn một đống nước miếng xong liền không còn sức lết đi đâu nữa.
-đó là vật gì?
Hải đường vấn,Mặc vân vừa đưa cho Hải đường vừa tươi cười bật mí.
-của Nam cung thiếu gia tặng.
-woa,hẳn là đồ tốt?
Hải đường săm soi kim bài một lúc thì đưa trả lại,Mặc vấn đón lấy,gật nhẹ,sau đó mở miệng nhẹ gọi.
-tiểu nhị đâu,chúng ta kêu đồ ăn a!
Dứt lời liền có một nam nhân nhỏ con đẩy cửa lon ton bước tới,gương mặt chưa gì đã hí ha hí hửng.
-tiểu thư cho gọi.
-ở đây có món ngon gì,giới thiệu chút đi.
-Thiên ý quán của tiểu nhân từ lâu nổi danh đồ ăn ngon,nếu các khách quý là lần đầu ghé vậy liền thử vịt quay Quảng đông là món đầu bảng ở đây đi,còn có cua của đảo Châu nhai nức tiếng,đậu hũ mapo của Thục Ba,đậu phụ thối của sông Tiền đường và sông Tương,món cao lương Phật nhảy tường của Phúc châu.
-ai da,không cần phải nói thêm,liền làm luôn đi.
Hải đường không kiên nhẫn chen ngang,Mặc vân cười cười,vung vẩy thẻ bài trước mặt tiểu nhị,tùy tiện vấn.
-biết vật này chứ?
-ân!
Tiểu nhị gật mạnh rồi 2 tay cầm lấy mép miếng thẻ,lật trên lật dưới nheo mắt săm soi xong liền cười cười giữ lại.
-đây là thẻ bài làm với số lượng có hạn,dùng được một lần,sau khi sử dụng sẽ được lưu lại.Các vị thượng khách,toàn bộ chi trả cho bữa ăn tối nay đều được giảm một nửa giá,nếu không còn gì sai bảo tiểu nhân liền đi nhà bếp thông báo.
-khoan đã,ở đây rượu gì ngon?
Hải đường mau miệng vấn. Tiểu nhị lại sốt sắng đáp.
-có bát niên Hồng lão tửu của Mân đài.
-thật là bát niên?
Tiểu nhị gật mạnh khẳng định sau đó nhanh chóng xin phép cáo lui.
Tiểu nương tử kia trở lại,thần tình đã lấy lại chút sinh khí,bắt đầu ngồi tỉ tê cơ sự.
Trình tướng công của nàng vào thành sinh sống không lâu thì nhận việc dọn dẹp trong một tửu lâu.Qua một năm lại trở thành phụ bếp,cuộc sống vì thế ổn định hơn.Nơi tướng công thời gian này lại xuất hiện một nữ nhân tới giúp việc.Nàng ta tên Lan chi không những dung mạo thanh tú,giọng nói còn hết mực nhu hòa,cử chỉ cũng linh lợi chẳng bao lâu sau đã được lòng lão bản,qua vài tháng đã thú nàng ta làm phu nhân.
Nghe nói vị lão bản này tuổi đã ngoài tứ tuần,do dung mạo xấu xí lên mãi mới thú được thê,sủng phải nói là cực điểm…tiếc là hưởng phúc chẳng được bao lâu vị lão bản đã xấu số ngã chết…
Sau khi hài tử của Trình thị qua đời,tướng công của nàng cũng từ đó lạnh nhạt với nàng.Qua một đoạn thời gian lại nói vì nàng không biết cách chăm sóc hài tử nên ban nàng hưu thư…cuối cùng thú quả phụ kia…
Kể lể xong nàng ta lại không kìm được đau khổ mà nước mắt thi nhau lăn xuống.Hải đường một tay chống cằm nhìn nhìn nữ nhân đang bi ai cùng cực,thở dài một cái rồi ngồi lại ngay ngắn,bấy giờ mới mở miệng.
-vậy hiện giờ nàng đang sống trong ngôi nhà cũ?
Thiếu phụ vừa đưa vạt áo lên lau nước mắt vừa khẽ gật.
-cựu tướng công của nàng là để lại ngôi nhà cho nàng toàn quyền sử dụng?
Hải đường vấn,thiếu phụ lại gật gật.
-sao nàng không bán đi lấy vốn làm ăn rồi tới một nơi khác sống một cuộc đời mới.
Trình thị nghe thế không khỏi sửng sốt,xem ra nàng ta chưa từng nghĩ qua vấn đề này hoặc cho rằng đó là hành động sai trái.Hải đường nhìn thiếu phụ cảm thấy tiếc thương cho thân phận nữ nhân cổ đại,họ sống phụ thuộc quá nhiều vào chồng, con.Toàn tâm toàn ý vì chồng và con,hoàn toàn không biết tận hưởng niềm vui cho bản thân.Một khi bị người quan trọng nhất phản bội,thì họ sẽ sụp đổ,họ không biết phải bám víu vào đâu,không biết làm sao để chấp nhận và vượt qua,cuối cùng chính là dẫn tới hành động tự hủy hoại bản thân.
-sao có thể,một người không giữ nổi hài tử,còn khiến tướng công chán nghét tới mức phải ban hưu thư thì nào còn mặt mũi mà sống tiếp nhìn mọi người,sao có thể nghĩ tới việc bán nhà đi nơi khác kiếm sống…
Hải đường xoa xoa mi tâm rồi nhìn vào mắt thiếu phụ,trầm giọng nói rành mạch.
-nếu nàng cứ thế rời bỏ nhân thế…phụ mẫu không đau lòng sao? …dù tướng công vất bỏ nàng,dù họ hàng xem thường nàng,người thân chê trách nàng…nhưng phụ mẫu nàng sẽ vì vậy mà cũng như mọi người sao? dù có không hài lòng về nàng thì vẫn sẽ yêu thương nàng …phải vậy không?
Trình thị mở to cặp mắt thâm quầng,kinh ngạc nhìn Hải đường,phải a,dù phụ mẫu có ghét bỏ tới đâu thì họ vẫn sẽ lo lắng cho nàng,đó vốn là bản năng của các đấng sinh thành…nếu nàng cứ thế mà rời bỏ nhân thế…nhưng tướng công chính là nguồn sống của nàng…hài tử cũng bỏ nàng rồi…nàng thật sự không biết phải làm gì .
Hải đường cảm thấy trong một lúc chắc sẽ chẳng đả thông được đầu óc nàng ta bao nhiêu liền bảo Trình thị cứ về trước có gì sẽ liên lạc lại sau.Mặc vân quan tâm cũng sai một thuộc hạ tới hộ tống Trình thị về tận nhà.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...