Thiên Hạ Đệ Nhất Nữ Phụ [full | Xuyên Nhanh]

Hoàng đế lấy nghi thức dành cho Hoàng hậu làm tang lễ cho Đức phi, bất chấp can gián của quần thần. Vải trắng tang tóc, thê lương phủ khắp toàn thành, khiến người nhìn mà xót xa.

Tử Lam trân trân mà nhìn nữ nhân nằm trong quan tài, gương mặt nàng tái nhợt, lông mi dài như cánh bướm, một đầu tóc đen xõa tung, giống như chỉ đang ngủ say mà thôi. Hắn quỳ xuống, hai tay gắt gao siết chặt lấy thành quan tài, mắt vằn lên những tia máu đỏ, giọng nói khàn đến kì quặc:

"Ngươi vì sao không chờ ta thêm một chút? Chỉ một chút nữa, ta liền có thể cứu ngươi. Ngươi vì sao... có thể nhẫn tâm đến như vậy? Ta còn chưa nói với ngươi, ta thực yêu, thực yêu ngươi..."

Hắn nhịn không được rơi nước mắt, tích táp nhỏ xuống mu bàn tay. Hắn khóc không thành tiếng, hoặc cũng có thể là giọng đã khản đặc, không thể phát ra âm thanh nào nữa.

Nghe tin Cát Tường chết, hắn lúc ấy còn đang ở trong tẩm điện của nàng tìm loạn. Hắn chỉ mới đi sắc thuốc một lát, nàng liền không thấy đâu. Tử Lam lo lắng, sợ hãi. Ngự y nói bệnh của nàng rất nặng, mỗi một ngày lại càng thêm chuyển biến xấu, thậm chí đã nặng đến mức ngồi dậy cũng không nổi, nói gì đến đi ra ngoài.

Ngu ngốc! Nữ nhân ngu ngốc! Vì cái gì không chịu ngoan ngoãn nằm trên giường dưỡng bệnh? Hôm nay hắn phải cho nàng uống thử một số dược liệu mới, hắn tin tưởng sẽ có hiệu quả với bệnh tình của nàng, nàng thế nhưng, thuốc cũng chưa kịp uống, liền chết. Hơn nữa còn là giao mạng cho một nữ nhân điên!


Tử Lam ngồi thụp xuống bậc cửa, khóc đến tê tâm liệt phế, thế giới xung quanh hắn ảm đạm thất sắc, nghe không được bất cứ âm thanh nào nữa. Đám nha hoàn an ủi, khuyên can hắn cũng vô dụng, đành để mặc hắn liên tục khóc một ngày một đêm như thế.

Tuyết Liên bị xử tội chết, nhưng Tử Lam vẫn chưa thỏa mãn, hắn muốn nàng ta sống không bằng chết, bắt nàng ta phải trả giá gấp mười lần! Hắn hận Đế vương, hận Thục phi, hận chốn thâm cung này đã bóp nát sinh mệnh nàng, hắn... một người cũng không muốn để yên ổn!

oOo

Ba năm sau, quốc gia lập tân đế, bắt đầu một triều đại mới. Trên giang hồ cũng xuất hiện một ma y thần bí, chỉ biết hắn có một đôi mắt màu lam cực kì sạch sẽ, ngay cả trang phục cũng chỉ độc ưa mặc màu lam.

Một thân y thuật trác tuyệt, lại tùy hứng vô cùng. Hắn thích cứu ngươi, liền cứu ngươi, không thích, cho dù đánh đổi cả gia tài cũng không làm hắn quay đầu.

Hắn cứu người, cũng giết người. Bất kể là y dược hay là độc dược, không gì mà hắn không am hiểu. Bởi vậy, mới có cái danh 'Ma y'.

Nghe nói, dung mạo của hắn cũng thuộc hàng thượng thừa. Da thịt trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, lại thêm đôi mắt màu lam, khí chất lạnh lẽo như hàn băng. Thiếu nữ ái mộ hắn không ít, nhưng hắn lại chẳng hề quan tâm mảy may.

Hắn không cần ái tình, cũng không có ái tình. Bởi vì tâm của hắn, đã chết từ ba năm trước rồi.

Tử Lam tựa mình dưới gốc hoa lê, bàn tay trắng nõn, thon dài nắm chặt lấy chén ngọc, đồng tử màu lam ảm đạm mà nhìn rượu trong chén, thật lâu sau mới đứng dậy bước đi. Bước chân xiêu xiêu vẹo vẹo, tóc đen như mực được túm lại qua loa bằng một sợi lụa màu lam, trông hắn tựa như tiên nhân, phiêu dật xuất trần.


Hắn từng bước đi đến giá sách trong phòng, quen thuộc mở ra mật thất. Bên trong là một dãy ngục giam, ẩm ướt, tối tăm và bẩn thỉu. Hắn thong dong mà bước đi giữa chốn dơ bẩn ấy, nhàn nhã tựa như đi trên mây. Cuối cùng, hắn dừng lại trước một phòng giam.

Bên trong nhốt một nữ nhân, đầu tóc bù xù, gầy trơ xương, y phục rách nát, trên người chằng chịt vết thương, có vết thậm chí đã bắt đầu thối rữa, mùi hôi thối nồng nặc gay mũi. Tử Lam giống như không ngửi thấy, dịu dàng mỉm cười:

"Tuyết Liên, hôm nay thế nào?"

Tuyết Liên sợ đến co rúm người, điên điên dại dại mà gào khóc lên:

"Tử Lam, ngươi giết ta đi! Giết ta đi!"

Nàng không muốn sống như thế này nữa, mỗi ngày đều bị độc dược dày vò, muốn sống không được, muốn chết không xong. Độc dược mà Tử Lam ép nàng uống là một loại cực kì kinh khủng, nó ăn mòn da thịt nàng, đau đớn đến tận xương cốt. Da thịt dần dần thối rữa, chảy máu, sau đó lại lên da non, rồi tiếp tục thối rữa, chảy máu. Cứ lặp đi lặp lại như thế, khiến Tuyết Liên cũng sắp điên rồi. Nàng thà rằng bị nam nhân nàng yêu phản bội, bị nhốt trong lãnh cung lạnh như băng, sau đó uống rượu độc kết thúc sinh mạng cũng không muốn tiếp tục ở trong này, chịu dày vò như sống trong địa ngục!

Người nam nhân kia lúc nào cũng ôn nhu cười mà hỏi nàng 'hôm nay thế nào?', nhưng hắn càng ôn nhu, Tuyết Liên càng sợ hãi. Hắn cười, nhưng nụ cười không hiện lên đáy mắt, thậm chí còn khiến nàng rợn tóc gáy.


Nàng ngoại trừ cầu xin hắn tha cho nàng, cái gì cũng không làm được, sức lực để bỏ trốn cũng không có, tuyệt vọng vô cùng.

"Tha cho ngươi sao? Cũng được, chừng nào nàng sống lại, ta liền để ngươi được chết thống khoái."

Tử Lam cười khẽ ra tiếng, âm trầm lại dịu dàng như đang nói chuyện với người yêu.

"Ngươi điên rồi! Nàng ta đã chết! Ngươi vì một người chết mà dày vò ta, ngươi cũng chết không được tử tế! Thần kinh!" Tuyết Liên lúc nào nhận được cũng là câu nói này, nàng thất thanh la lên.

Đúng vậy, hắn điên, điên vì tình, cũng điên vì nàng. Nhưng mà, nàng đã không còn, cũng đồng dạng, cả đời này, hắn liền phải điên như thế. Vạn kiếp không thể tự thoát ra.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui