Thành Võ Hoàng bình tĩnh nhìn Huyền Xán một cái, trong ánh mắt tràn đầy sự thất vọng:
- Huyền Xán, phụ hoàng không muốn nhiều lời làm gì, hy vọng con có thể tự giải quyết cho ổn thỏa, lui ra đi!
Lòng Huyền Xán lập tức như rơi vào hầm băng, nếu như Thành Võ Hoàng tức giận mắng mỏ y một trận, thậm chí đánh mấy trượng thì Huyền Xán biết ông ta làm vậy cũng vì quá tức giận chứ không thất vọng về y, nhưng Thành Võ Hoàng không đánh không mắng mà cho y lui xuống thì còn đáng sợ hơn cả trách phạt.
- Phụ hoàng…nhi thần…
Huyền Xán còn muốn thanh minh nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Thành Võ Hoàng thì y liền nuốt câu tiếp theo xuống:
- Nhi thần cáo lui!
Huyền Xán nói xong thì vô lực rời khỏi Càn cung.
Huyền Xán vừa đi thì Thành Võ Hoàng mới phát hiện Sở Vân vẫn đang quỳ:
- Sở ái khanh bình thân, người đâu! Ban tọa!
- Tạ ơn bệ hạ, thần còn một việc nữa muốn bẩm báo ạ.
Sở Vân không đứng dậy mà vẫn quỳ một chân trên đất.
- Hả? Còn có chuyện gì vậy?
Thành Võ Hoàng kỳ quái nhìn Sở Vân.
- Bệ hạ, đêm nay thần phái binh bao vây phủ đệ của Chu Thiên Giáng nhưng Chu Thiên Giáng cứ đòi xuất phủ và đã va chạm với người của thần ạ.
Sở Vân nói.
Thành Võ Hoàng ngẩn ra, nhìn Tĩnh Vương và Vệ Triển cười ha ha nói:
- Ha ha, với tính tình của con khỉ này, nếu bị người ta bao vây phủ đệ mà không có chút động tĩnh gì thì trẫm mới nghi ngờ trong lòng hắn có quỷ ấy. Sở ái khanh, có phải người của ngươi bị con khỉ đó đánh rồi? Đừng lo, ngày mai trẫm sẽ bắt hắn bồi tội với ngươi.
Chu Thiên Giáng làm loạn như vậy lại càng khiến Thành Võ Hoàng yên tâm hơn. Với cái tính không sợ trời không sợ đất của Chu Thiên Giáng, nếu như không có động tĩnh gì mà cứ chết dí trong phủ mới khiến người ta nghi ngờ thực sự.
- Hoàng thượng, không phải người của thần bị đánh mà là Chu Thiên Giáng bị người của thần đả thương. Thần cảm thấy ngày mai chắc chắn tên tiểu tử này sẽ đến triều đường cáo trạng, vậy nên thần mới bẩm báo trước cho Hoàng thượng một tiếng.
Sở Vân cười khổ nói.
Thành Võ Hoàng và Tĩnh Vương sửng sốt, Chu Thiên Giáng bị quan sai của Đề Đốc phủ đả đánh? Đúng là có chút ngoài tưởng tượng.
Tĩnh Vương không kìm được hỏi:
- Sở Vân, điều này sao có thể chứ? Tên tiểu tử Chu Thiên Giáng kia mà không chiếm tiện nghi thì đã giãy đành đạch rồi, sao lại để người của ngươi đánh được chứ? Hơn nữa, ba trăm người của Chu Thiên Giáng có thể đánh được sáu trăm tinh binh của Huyền Minh, lẽ nào người của Đề Đốc phủ ngươi ai nấy đều thành tinh rồi?
Thành Võ Hoàng cũng nghi hoặc nhìn Sở Vân:
- Sở ái khanh, cứ đứng lên nói đi. Ở đây cũng không có người ngoài.
Sở Vân đứng lên, hai gã thái giám bê một cái ghế đến. Sở Vân nhìn Thành Võ Hoàng nói:
- Bệ hạ, đêm nay thần đã hạ tử lệnh, không được cho bất cứ ai trong phủ của Chu Thiên Giáng ra vào, ai biết được tiểu tử này dẫn theo mười mấy người nhất định đòi ra ngoài. Lúc đó người dẫn đầu là một tiêu thống, căn bản không áp chế được nên bất đắc dĩ hai bên đã thượng cẳng tay hạ cẳng chân với nhau, hai trăm người của Đề Đốc phủ thần đã đánh mười mấy người bọn họ, nghe nói cuối cùng Chu Thiên Giáng được khiêng hồi phủ.
Thành Võ Hoàng nghe xong ngẩn ra, sau đó thì cười lớn, sự buồn bực của cả buổi tối cũng coi như được thả lỏng. Chu Thiên Giáng không coi hậu cung ra gì, nếu Thành Võ Hoàng cứ tha hắn như vậy thì cũng không cam lòng, bây giờ thì hay rồi, Sở Vân đã giúp ông ta trút mối hận này.
- Sở ái khanh, đánh hay lắm! Tiểu tử này không đánh không được, coi như đánh thay trẫm đi!
Thành Võ Hoàng nói xong liền lệnh người đem rượu lên, cũng coi như chúc mừng đã giải quyết được chuyện khẩn cấp về ngân lượng.
Nhưng trong lòng Vệ Triển rất nghi hoặc, ông ta không hiểu binh mã nhiều như vậy, rốt cuộc Chu Thiên Giáng đã giấu ở đâu? Lẽ nào hắn còn nơi nào bí mật trong kinh thành sao? Vệ Triển thân là lão đại Niêm Can Xử, tuy không cho Hoàng thượng biết nhưng ông ta nhất định phải làm rõ những chuyện này, điều quan trọng hơn là Vệ Triển phải làm cho rõ xem rốt cuộc Chu Thiên Giáng tự ý giấu nhiều binh mã như vậy để làm gì?
Trong phủ của Chu Thiên Giáng, quả thực một đám người bị đánh cho không nhẹ, hai mắt Chu Thiên Giáng bầm tím, trên quan hàm bên trái còn có một dấu giày rõ ràng.
Y phục Đại Ngưu cũng tả tơi, miệng bất mãn oán giận Chu Thiên Giáng, cậu ta không hiểu tại sao Chu đại quan nhân lại muốn dẫn người ra ngoài để bị đánh, rõ ràng là chỉ cần hô một tiếng là người trong phủ có thể lao ra đại sát tứ phương nhưng hắn lại không cho bất cứ ai ra giúp.
- Đại nhân…quan binh bên ngoài rút rồi ạ!
Chu Nhị chạy vào nói.
Chu Thiên Giáng gật gật đầu:
- Uhm, xem ra sư phụ và Chu Nhất đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, không để Sở Vân túm được sơ hở.
Chu Thiên Giáng nói xong thì nhìn nhìn Đại Ngưu:
- Ta nói tiểu tử ngươi đừng có ngồi đó chửi đổng nữa, chúng ta bị ăn đánh cũng không uổng phí đâu. Mấy vết thương này là để Hoàng thượng nhìn đấy, ngày mai thiết triều lão tử sẽ lấy lại cho ngươi.
Chu Thiên Giáng xoa xoa quai hàm, trong lòng thầm nhủ lão tử cũng không rửa mặt nữa, để Hoàng thượng nhìn xem lão tử gặp phải tội lớn thế nào. Để đưa người của Tứ hoàng tử lên quan vị quan trọng, đêm nay Chu đại quan nhân cũng coi như diễn một màn khổ nhục kế.
Hoàng thượng hồi cung, đêm qua binh mã toàn thành được điều động, tất cả những điều này cũng không khơi hứng thú cho bá quan. Các quan viên tam phẩm trở xuống của Đại Phong triều trong nhà ai nấy như gặp phải cướp, hơi đâu mà quan tâm chuyện bên ngoài, vất vả tích cóp được mấy chục năm, loáng một cái tất cả đã bị Chu đại ác nhân cuốn đi. Những người này hận đến mức vẽ hẳn hình nhân trong phủ để nguyền rủa hắn, hiện giờ đừng nói là điều động binh mã toàn thành, cho dù Chu Diên Thiên có quay lại thì bọn họ cũng không đến cổng thành trợ uy nữa.
Trong phủ tướng quân, Quách lão phu nhân nhìn Lâm Phong không biết nên nói gì mới phải. Chu Thiên Giáng tự ý giấu nhiều binh mã như vậy, còn to gan giấu ngay trong kinh thành, lão phu nhân cảm thấy sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện nhưng đêm qua nhìn thấy vẻ mặt lo lắng trăm bề của Lâm Phong, lão phu nhân không nói một lời đã cho binh mã vào hậu viện.
Trong phủ Tứ hoàng tử, Huyền Châu cũng không được bình tĩnh như Quách lão phu nhân. Chu Nhất đem theo nhiều binh mã như vậy tràn vào phủ Tứ hoàng tử khiến Huyền Châu bị dọa không nhẹ. Chuyện này nếu như bị mấy ca ca biết thì còn không chạy đến chỗ phụ hoàng tố cáo cậu ta sao?
Chu Nhất cũng không quan tâm đến cơn giận của Tứ hoàng tử, dù sao mọi người cũng đã đến rồi, sống hay chết ngài cứ xem mà làm, hơn nữa, chờ đến ngày Tứ hoàng tử ngài trở thành Hoàng thượng thì những binh mã này sớm hay muộn cũng là của ngài. Nhờ sự khuyên bảo không ngừng của Chu Nhất thì Tứ hoàng tử Huyền Châu mới an tâm. Huyền Châu cẩn thận đến mức bảo người trong phủ cảnh giới xung quanh, không được cho bất cứ mật thám nào lại gần phủ đệ của cậu ta.
Thành Võ Hoàng ngủ chưa được bao lâu đã bị thái giám trông coi gọi dậy thiết triều, tuy ông ta thân là Hoàng thượng một nước nhưng vô cùng nghiêm túc trong quy chế thiết triều, chưa từng thiết triều muộn bao giờ.
Trên triều đường, ngoài những quan lớn nhị phẩm trở lên thì những người khác như tội phạm đang chờ bị thẩm, ai nấy cụp đuôi rũ đầu.
Thành Võ Hoàng nhìn chúng thần một cái, cao giọng nói:
- Trẫm đến Yến Sơn tế tổ ba ngày, biết được chư vị ái khanh chăm chỉ triều chính, trẫm rất vui mừng. Các khanh, không biết trong ba ngày này có chuyện gì quan trọng muốn tấu hay không?
Thành Võ Hoàng cố ý hỏi chúng thần.
Văn võ bá quan nhìn nhau, nếu không nộp bạc lên trên thì hôm nay đã có cục diện khác rồi, các quan viên chắc chắn sẽ cùng thống nhất chống lại Chu Thiên Giáng nhưng hiện giờ tất cả đã nộp bạc, chẳng khác gì đã bị Chu Thiên Giáng nắm được nhược điểm, người ta không đề cập đến chuyện bãi miễn đã là tốt lắm rồi, ai dám đứng ra khiêu chiến uy quyền của hắn nữa chứ?
- Bệ hạ, lão thần có tấu!
Vương Lão Thái phó đột nhiên đứng ra khỏi hàng, khom người nói.
Thành Võ Hoàng nhướn mày, ông ta sợ nhất vị Vương Thái phó này, ngay thẳng đến mức khiến người ta phát phiền lên được.
- Lão Thái phó, không biết ngài lại có chuyện gì muốn tấu vậy?
Thành Võ Hoàng nói xong, trước tiên đưa mắt cho Tĩnh Vương trước, tự nhủ nếu không được thì đệ liền lên.
- Bệ hạ, thần tuổi già sức yếu, đã không còn sức đảm đương chức Chủ Bạc (chức quan chuyên quản lý công văn) Quốc Tử Giám nữa nên mong Hoàng thượng ân chuẩn cho lão thần từ quan, hồi hương dưỡng lão.
Vương Thái phó khom người nói.
Tất cả các quan viên trên triều đường đều giật mình. Vương Bính Khôn là nguyên lão phò tá hai triều Hoàng đế, đệ tử làm quan lớn trải khắp triều đường, ông vừa chủ động xin từ quan khiến các quan văn kinh hãi, lần lượt đứng ra cầu khẩn Vương Thái phó ở lại.
Trong lòng Thành Võ Hoàng cũng chấn động, tuy bình thường Vương Thái phó hay gây rắc rối khiến ông ta đau đầu nhưng đến thời khắc mấu chốt thì Đại Phong triều quả thực không thể thiếu nhưng lão thần ngay thẳng như vậy được. Nếu như ngày đó không phải Vương Thái phó không sợ sống chết đứng trên tường thành tức giận mắng mỏ Chu Diên Thiên thì cũng không khơi dậy được tinh thần đoàn kết của chúng thần, lúc đó trong thành chỉ cần có quan viên đầu têu làm loạn, việc Thành Võ Hoàng có thể khống chế được thế cục hay không cũng rất khó nói.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...