Ngọc Diệp ở nhà họ Trương sống rất tốt, ngoại trừ bà bá hộ cứ gây chuyện thì mọi chuyện rất tốt. Nhịn không được, mợ mới dùng chút phép làm bà ta bị bệnh, trong một khoảng thời gian không thể mở miệng nói chuyện được. Nào có ngờ không nói được thì tính tình bà ta lại càng nóng nảy hơn, động tới là động tay động chân. Có lần thấy mợ đang mải mê ngắm mấy con chim kiểng của ông, muốn với tay qua khe hở chạm vào con chim một chút thì bị bà bắt gặp. Bà hùng hổ đi lên dùng quạt muốn gõ vào tay mợ, may mà có cậu cản kịp.
Thời gian qua, mợ cứ lượn lờ xuất hiện trước mặt cậu, khi thì hái hoa khi thì thêu khăn. Mấy hôm cậu thức khuya đọc sách, mợ cũng ở bên cạnh mài mực cho. Từ từ, cũng chẳng biết từ lúc nào mà thấy mợ cậu cũng vui vui.
Chỉ có điều nhiêu đó là không đủ. Mợ bắt đầu tìm hiểu sâu thêm. Đâu thể nào mà tự nhiên cậu lại không thích phụ nữ được? Mà Ngọc Diệp lờ mờ đoán, nói không chừng là do bà mà ra.
“Thế chị có biết sao mà cậu không thích phụ nữ không chị?” Mấy ngày nay mợ hay lân la xuống bếp, nhờ đó mà quen được mấy con hầu làm việc lâu năm ở đây. Mợ gọi là chị, chứ người đó cũng qua tuổi tứ tuần mất rồi. Được gọi là chị, nghe trẻ măng, thành ra người đó cũng vui vui, sẵn cũng xởi lởi nói luôn: “Tui là tui thương mợ tui mới nói đấy nhé! Mà cái chuyện này là chuyện khó nói, đừng có để bà nghe không là tui với mợ không có yên đâu. Mợ ra đây, mình né con Lành nữa.”
“Dạ chuyện là vầy nè mợ. Tại mợ ở làng bên mợ hổng biết á, chứ cậu đâu phải con ruột của bà đâu! Hồi xưa á cũng hổng phải là bà cả. Hồi xưa bà là con hầu của vợ trước của ông. Bà lúc đó có bầu sinh ra cậu, mà cậu chưa đầy tháng thì bà mất. Là người mà tối nào cậu cũng đốt nhang ở nhà trên á mợ. Rồi cậu mới sinh đâu có ai chăm đâu, cái là bà bây giờ chăm cậu. Tới cái lúc mà cậu biết nói á, cái bà dạy cậu gọi bà là mẹ. Thế là ông động lòng, cho lên làm bà cả luôn. Rồi sau này cậu mới biết chuyện á mợ, nên là cậu đâu có thích bà, cũng lây qua đàn bà con gái luôn.”
“À...” Ra là cậu bị bà lợi dụng như công cụ để trèo cao, thành ra bị mất lòng tin ấy mà. Cơ mà bà cũng cao tay ghê ha, lợi dụng một đứa trẻ rồi leo lên cành cao thành phượng hoàng luôn.
“Tui biết mợ hổng có giống bà đâu, nên mợ ráng nha mợ, cho cả cậu với mợ nữa.” Rồi trong nhà có tiếng gọi ý ới, người đó phủi mông vội bảo: “Tui nói mợ vậy thôi, giờ tui đi mần nha mợ. Mà mợ nhớ để ý con Lành, nó... nó có ý với cậu đó mợ ạ. Mợ nhớ coi chừng nó.”
Biết chuyện rồi, mợ càng gắng tiếp cận cậu hơn. Nhìn mợ cứ ngây ngô kiểu gì, chẳng giống gái đã có chồng, thỉnh thoảng hơi vụng vệ lại còn mau nước mắt làm cậu động lòng. Ờ thì cậu nghĩ, người như mợ thì sao mà tâm tư độc địa như bà cho được.
Nhưng nhiêu đó chuyện cũng chẳng làm cậu có cái ý muốn gì với mợ được. Lấy nhau nom cũng hai tháng mà còn chưa ăn nằm với nhau, có đứa gia nhân bắt đầu cảm thấy mợ không phải là chủ. Mà cụ thể thì là cái đứa được bà cưng nhất nhà – con Lành.
“Dạ mợ, mợ né giùm con. Mợ rãnh lắm chứ con thì bận.” Nó bưng cái thao nước, đi ngang đoạn hành lang thì hắng giọng bảo. Mợ đang đứng xem hoa, hơi cau mày: “Chỗ còn rộng, sao em không đi?”
“Ơ! Mợ có biết con đang làm gì không đấy? Con đang mang nước lên cho bà ngâm chân. Mợ thì rãnh nhưng mà mợ cũng đừng có cản con mần chớ, bà quở con rồi ai chịu hở mợ?” Nó dùng dằng bảo.
“Qua đi.” Mợ lách người sát qua một bên, nhường cho nó cái khoảng đủ cho hai người dàn hàng ngang đi. Ấy thế mà lúc nó đi ngang vẫn cố tình chao đảo, làm một ít nước đổ lên người mợ.
“Ấy con xin lỗi. Tại mợ không chịu nhường đường nên con vội mới làm đổ. Thôi mợ chịu khó tự về thay với lau hộ chỗ đó giùm con nha, chứ con bận lên hầu bà. Lên trễ bà la.” Nó mỉm cười đắc ý rồi bỏ đi. Một con hầu vội chạy lên với cái giẻ lau, giúp mợ lau chỗ nước.
Mợ nhìn con Lành đang ngoe ngẩy bỏ đi, thầm phất nhẹ tay. Thế là tự nhiên nó vấp, cả thao nước to cứ thế đổ ập lên đầu làm nó ướt sũng. “Á!”
Tiếng kêu làm mấy đứa gia nhân chú ý, bà cũng ở trong nhà chạy ra. Thấy cái tình cảnh lộn xộn, bà lại bắt đầu kêu ca: “Trời ơi là trời! Lại cái chuyện gì nữa đây!”
“Dạ bà, là do mợ, mợ cản đường con, con xin mợ né đường cho con đem nước lên mà mợ giận, mợ đẩy con.” Chưa đợi ai trả lời, con Lành đã lên tiếng kêu ca kể khổ. Nó khóc mếu máo, cộng thêm bộ dạng ướt sũng làm người ta nao lòng. Bà quát: “Ơ cái con này! Mày làm chủ cũng phải biết điều chút chứ. Mày tưởng mày là mợ của cái nhà này rồi mày muốn làm gì thì làm à? Mày là con trời chắc?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...