Thiên Đường Tội Lỗi Tổng Giám Đốc Là Ác Ma
Hàn thị.
“Thư kí Trần, đây là bản báo cáo của phòng tại vụ tháng này, chị xem xét rồi báo lại với Hàn tổng nhé.” Nữ thực tập sinh đặt bản báo cáo lên bàn. Trước khi đi cô ta chợt nhớ ra gì đó.
“a, phải rồi, đây là món đặc sản quê tôi mới mang lên, biếu chị lấy thảo.” Nói rồi cô ta giơ gói đồ ăn trước mặt Kiều Ân.
Kiều Ân khẽ mỉm cười định nhận lấy nhưng khi gói đồ giơ đến gần, cô lại xanh mặt. Vốn dĩ gói đồ đã được bọc rất cẩn thận nhưng chẳng hiểu sao mùi hương của nó giống như bị khuếch đại lên, đánh thẳng vào khứu giác cô làm cô thoáng nhăn mặt. Lúc này cô thật sự rất muốn chạy vào nhà vệ sinh nôn nhưng vì phép lịch sự nên cô đành cố nhịn cơn buồn nôn xuống mà lịch sự cám ơn:" Cám ơn cô nhiều."
Khi cô gái kia khẽ mỉm cười định rời đi thì Kiều Ân đã không thể nhịn được nữa mà bịt miệng chạy một mạch vào nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo.
Hàn Kiêu ra ngoài không thấy Kiều Ân đâu thì liền hỏi nữ nhân viên kia:" Thư kí Trần đâu rồi?"
Nữ nhân viên kia hơi nghệch mặt nhìn Hàn Kiêu, đây là lần đầu tiên cô ta được gặp tổng giám đốc kể từ ngày vào công ti tới giờ. Anh đúng là còn tiêu soái hơn cả lời đồn.
Chờ mãi không thấy cô ta trả lời, Hàn Kiêu liền nhăn mặt hỏi lại:" Cô không nghe rõ câu hỏi sao?"
Nữ nhân viên kia chợt bừng tỉnh, cô ta lắp bắp nói:“à, cô ấy…cô ấy vừa chạy vào nhà vệ sinh nôn ạ.”
Anh nghe vậy liền lo lắng:“Cô ấy ốm sao?”
“Tôi cũng không biết nữa, khi nãy tôi đem tặng cô ấy chút quà quê thì thấy cô ấy ngửi mùi xong liền chạy nhanh vào nhà vệ sinh.”
Hàn Kiêu khẽ chau mày khi nghe lời cô ta nói. Trong đầu anh chợt nảy ra một suy nghĩ, có lẽ nào…cô ấy…cô ấy có thai không?
Đến khi Kiều Ân quay trở lại phòng làm việc thì đã thấy Hàn Kiêu đang ngồi ở ghế thư kí.
Cô vừa bước đến anh đã lên tiếng:" Có phải em có thai không?"
“!?”
Câu hỏi bất ngờ làm cô thoáng rùng mình. Anh tiến đến gần cô, cô lùi lại sau một bước anh lại tiến một bước, cứ thế dồn cô vào góc tường. Thấy cô cứ gục mặt xuống, anh liền nhấc tay nâng cằm cô lên. Cô nhìn anh, ánh mắt dần trở nên hỗn loạn, trái tim cũng đập loạn không ngừng. Nhưng rồi cô vẫn cắn răng trả lời:" Tôi không có!"
“Thật sự không có sao? Hửm?” Câu cuối anh đột nhiên cao giọng hơn.
Cô vung tay hất văng bàn tay anh ra khỏi cằm cô rồi cất giọng đầy nộ khí:" Anh nói điên khùng gì vậy? Tôi làm gì có chứ! Mà nếu có anh định giải quyết thế nào đây?" rõ ràng câu cuối cô cố ý thăm dò suy nghĩ của anh.
“Đương nhiên phải sinh ra rồi. Nó là con của Hàn Kiêu tôi mà.”
Kiều Ân cười khẩy đáp lại:" Rồi cho nó biết nó là đứa con vụng trụm của cha nó sao?"
Anh thoáng cười nhẹ rồi nghiêm giọng đáp lại:“vụng trộm sao? Nghe cũng thú vị đấy nhưng tốt nhất em đừng nói ra thêm một lần nào nữa.”
Nói rồi anh xoay người bỏ đi.
Phù, cô thở phào nhẹ nhõm. Lần này coi như tính là qua ải. Có lẽ tạm thời anh vẫn chưa thể biết chuyện này. Cô cúi xuống nhìn bụng thầm nghĩ:" Xin lỗi con nhưng có lẽ ta không thể để bố con biết chuyện này, sẽ không công bằng cho con nếu sinh ra trong hoàn cảnh này nhưng ta hứa sẽ nhanh thôi chúng ta sẽ bỏ lại mớ hỗn độn này rồi đến một nơi tốt đẹp hơn để sống."
Giờ ăn trưa, Kiều Ân có đến ăn ở căn tin của công ti. Ngay khi cô vừa đến thì đã nghe tiếng xì xào bàn tán của mọi người.
“Này, các cô biết gì chưa? Thư kí Trần có thai hay sao ý. Lúc nãy khi thực tập sinh mới đến tặng cô ấy hộp quà có mùi đồ ăn cô ấy liền chạy vào nhà vệ sinh nôn đấy!”
“Thật vậy sao?”
“Chứ còn gì nữa, dạo này trông cô ấy cũng gầy hẳn đi còn gì.”
“Vậy thì chắc chắn rồi. Chỉ có điều không biết bố đứa bé là ai thôi.”
“…”
Kiều Ân cụp mắt khi nghe mọi người nói về mình. Cô không ngờ mọi chuyện chỉ vừa xảy ra vài tiếng trước mà mọi người đã đồn ầm lên. Cô chỉ mong mọi chuyện không truyền đến tai Hàn Kiêu hay Lâm Kiều Hân nếu không cô thật sự không dám tưởng tượng đến hậu quả.
Ăn được một chút cô liền cảm thấy bụng mình có chút đau, cô nhíu mày muốn ôm bụng nhưng không dám vì sợ ánh mắt của mọi người xung quanh. Hết cách cô chỉ có thể cố nhịn rồi đợi tan làm đi khám.
Bệnh viện phụ sản.
“Bác sĩ, đứa bé có sao không?” Kiều Ân lo lắng hỏi bác sĩ.
Bác sĩ tươi cười nói:" Đứa trẻ rất khỏe mạnh. Cô cứ yên tâm. Có điều nhớ ăn uống đầy đủ và tái khám thường xuyên để đứa bé được phát triển tốt nhất."
“cám ơn bác sĩ.”
Bác sĩ mỉm cười nhìn cô nhưng khi thấy cô đi có một mình thì liền không nhịn được lên tiếng thắc mắc:" Tôi thấy cô đi có một mình, chồng cô đâu mà không để anh ấy đi cùng có gì còn giúp đỡ cô. Phụ nữ có thai rất cần sự quan tâm từ người khác đấy!"
Kiều Ân hơi chột dạ đáp lại:" À, anh ấy bận công việc ạ…tôi về trước đây, cám ơn bác sĩ nhiều."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...