Thiên Đường Tội Lỗi Tổng Giám Đốc Là Ác Ma
Hàn Kiêu hơi ngơ người khi nhận được câu hỏi của cô. Chính anh cũng không biết tại sao mình lại đến đây nữa, anh chỉ biết lúc ở nhà hàng người anh muốn gặp nhất chính là cô vậy nên khi vừa rời khỏi anh đã phóng hai trăm cây số chỉ để thực hiện nguyện vọng nhỏ nhoi này.
Anh đưa mắt nhìn cô gái một lượt. Mái tóc cô được búi gọn gàng ra sau. Bộ đồ ở nhà kín đáo che hết toàn bộ đường cong đẫy đà của cô khiến anh muốn xé bỏ nó ra. Anh muốn được một lần nữa khám phá hết tất cả con người cô. Suy nghĩ và cả…cơ thể.
Anh không chậm một phút nào mà cúi đầu hôn đích xác lên đôi môi căng mọng. Nụ hôn bất ngờ làm Kiều Ân kêu lên một tiếng. Đôi môi vừa hé ra, lập tức bị lưỡi Hàn Kiêu thuận thế chạy vào trong khoang miệng, níu chặt lấy lưỡi cô, dung hòa một thứ ngọt ngào nào đó, hơi thở nóng rực của anh phả lên da cô làm cả người cô cứng đờ như có một dòng mạch điện chạy qua.
Bàn tay Hàn Kiêu đỡ lấy gáy cô, đẩy thật sâu nụ hôn kia, anh tham lam như muốn nuốt lấy lưỡi cô, không chút kiêng nể gì mà ngậm chặt, thật sâu, thật nhiều.
Bàn tay còn lại thì trượt đến cổ áo cô, không hề che dấu ý đồ muốn đem toàn bộ cơ thể cô dung hoà làm một.
Cô nhíu chặt mày, đôi tay nhỏ bé run lên lắm chặt lấy bàn tay to lớn của anh.
“Cho tôi đi.” Giọng anh dụ hoặc vang lên bên tai.
“Không!”
“!”
Anh muốn quát lớn vào mặt cô, muốn hỏi cô tại sao lại dám nói với anh như vậy nhưng giây phút ấy anh lại không nỡ, chỉ nhỏ nhẹ hỏi cô:" Tại sao?"
" Tôi mệt rồi."
Cô quay mặt đi, không nhìn vào mắt anh. Vì cô biết người đàn ông này đang trở nên điên cuồng, cô có thể cảm nhận được điều đó dựa vào hơi thở nóng rực lại có chút khó nhọc vì kiếm chế của anh.
Từ đầu đến cuối tầm mắt anh vẫn chưa từng một lần rời khỏi cô. Trong đôi mắt đen sâu láy ấy như chứa đựng một ranh giới giữa yêu và hận cùng với cả thứ dục vọng nguyên thủy nhất của con người. Chính trong thâm tâm anh lúc này cũng đã nhận ra bản thân đã bị cô làm cho điên cuồng như thế nào. Cô gái nhỏ trước mắt mỏng manh nhưng cũng kiên cường làm anh sinh ra cảm giác muốn gói gọn cô vào người để anh cất giấu, để anh trân trọng.
“Anh về đi.” Kiều Ân lên tiếng đánh tan bầu không khí im lặng.
Hàn Kiêu nhìn cô, ánh mắt có chút lưu luyến nhưng rồi cũng quay người rời đi.
*Cạch.
Kiều Ân ngồi thụp xuống nền nhà. Trong đêm tối, thấp thoáng bóng hình cô ngồi tựa bên cánh cửa. Bóng đêm đen mịt mù như che lấp cả bóng hình nhỏ bé của cô. Cô ôm chân, gục mặt xuống đầu gối, khẽ nặn ra một nụ cười khổ.
Nhìn lớp khỏi dày đặc, Đường Dạ không khỏi nhíu mày:“Anh lại đang hút thuốc sao? Đã lâu anh không hút rồi mà.” Bóng lưng Hàn Kiêu trông thật cô độc dù anh có cố tỏ ra kiên cường cách máy vẫn không che lấp được nội tâm hỗn loạn.
Hàn Kiêu thở ra một hơi:" Hút thuốc có lẽ sẽ làm tôi tỉnh táo hơn."
“Là vì Kiều Ân?”
“…”
Anh im lặng không nói. Hiển nhiên, đây mới là điều làm tâm tư anh trở lên hỗn loạn. Đường Dạ chỉ thở dài:" Bố cô ấy mới mất nên có lẽ cô ấy cần thời gian để bỉnh ổn tâm trạng."
“?”
Hàn Kiêu xoay người nhìn Đường Dạ, chân mày anh nhíu chặt:" Bao giờ?"
“Vừa đưa sáng ngày rồi…” Đường Dạ ngập ngừng một chút rồi lại lên tiếng:" Còn một chuyện nữa… nguyên nhân tôi điều tra được là do…do Trần Cảnh biết được mối quan hệ của anh, Trần Kiều Ân và Lâm Kiều Hân nên kích động mà tự tử." Đường Dạ có chút cắn rứt khi nói ra những lời này. Nhưng anh biết dù sao vẫn nên để Hàn Kiêu biết mọi chuyện, có như vậy anh mới không ra tay quá tàn nhẫn với Kiều Ân.
Hàn Kiêu ngồi phịch xuống bàn.
“Anh không sao chứ?” Đường Dạ lo lắng nói.
“Tôi không sao, cậu ra ngoài đi.”
Đường Dạ vâng một tiếng rồi quay người rời đi để lại Hàn Kiêu ngồi bơ vơ lạc lõng giữa màn đêm.
Nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, ánh mắt anh thoáng lộ một tia u buồn, khoé môi khẽ nhếch lên, nở một nụ cười khổ. Giọng anh khàn khàn phát ra từ cổ họng:"…xin lỗi…"
****
Lâm Kiều Hân nhấc máy gọi vào số Tô Uyển Linh.
“Alô, Kiều Hân.”
Lâm Kiều Hân:“Điều tra giúp tôi mọi hành động của Trần Kiều Ân dạo gần đây.”
“Em muốn biết hành động của cô ta để làm gì?”
Lâm Kiều Hân khẽ nhíu mày, chuyện của cô ta còn cần một quản lí nhỏ bé như Tô Uyển Linh xen vào sao? Nếu không phải vì Lâm Thanh Nhã giúp cô ta giải quyết mọi chuyện êm đẹp thì cô ta đã khiến Tô Uyển Linh bay màu từ lâu rồi.
“Tôi có chút chuyện. Chị chỉ cần làm theo lời tôi nói là được rồi.”
“…ừm, được rồi. Ngày mai chị sẽ báo lại cho em.”
Cúp máy nhưng bàn tay của Lâm Kiều Hân vẫn nắm chặt điện thoại. Trần Kiều Ân, tốt nhất mày đừng làm ảnh hưởng đến tao…nếu không, tao sẽ khiến mày chết thật khó coi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...