Thiên Địa Đại Đạo Nhân Sinh Phần 1 Đế Quân Tái Thế Chi Đại Ma Tôn


Cổ Vĩ kể cho Lý Dương nghe rất nhiều chuyện thú vị bên ngoài.

Điều này làm cậu bé thêm phần tò mò muốn đi khám phá thế giới ngoài kia.

Được một thời gian thì Cổ Vĩ lên đường đi chu du tiếp.

Lý Dương cũng không nằng nặc đòi đi theo vì cậu đã chọn cho mình một lối đi riêng rồi.
Lý Dương bắt đầu cuộc hành trình của mình.

Đầu tiên là cậu bắt đầu khai thông kinh mạch do Cổ Vĩ chỉ và thành công.

Thiên phú của cậu không thấp nhưng cũng không quá cao nên chẳng có gì nổi bật cho lắm.

Cậu đi đến một môn phái rồi xin gia nhập vào môn phái ấy.
Vì thiên phú bình thường, chẳng nổi bật gì nên cậu được cho làm một đệ tử bình thường, phải tự thân vận động cho cuộc sống.

Thời gian cậu ở môn phái ấy chẳng mấy chốc đã trôi qua vài năm.

Lúc này cậu đã có chút tiếng tăm trong môn phái nhưng vẫn chưa là gì với các đệ tử chân truyền.

Một hôm chưởng môn gọi Lý Dương và vài đệ tử khác đến chỗ mình.

Chưởng môn giao nhiệm vụ cho bọn họ phải tìm hiểu về một phế tích nào ấy ở trong một nghĩa trang của một cường giả giỏi dùng Nguyền căn.
Đám đệ tử đi chung với Lý Dương toàn là đệ tử chân truyền, hoàn toàn không đặt cậu váo mắt.

Bọn họ không ưa cậu nhưng cậu cũng không quan tâm lắm, một lòng chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ thật nhanh.
Mâu Thành Vũ chứng kiến hành trình của Lý Dương không biết vì sao lại cảm thấy có chút quen thuộc.

Không ngờ Lý Dương càng lớn càng có nét giống hắn dù là ở kiếp trước hay hiện tại.

Chẳng lẽ đây là quá khứ hắn đã lãng quên?
Trước khi trở thành Hỗn Độn thì hắn chẳng nhớ gì cả.

Chẳng lẽ đây là đoạn ký ức bị mất của hắn? Nếu như vậy thì quá khứ của hắn thật thảm đi.

Gia đình chẳng có gì gọi là tốt đẹp cả, tự chứng kiến cảnh cha giết mẹ rồi lại tự tay hại chết cha mình làm hắn có chút không biết phải nói sao.
Tứ Đại Thánh Thú và Tứ Đại Hung Thú chẳng phải là do trời đất linh khí và tà khí tạo thành sao? Rốt cuộc vì sao lại như vậy? Chẳng lẽ tiếp theo còn có nguy hiểm chờ đón Lý Dương?
Lý Dương cùng các đệ tử chân truyền đến phế tích.

Nơi đó hoang tàn đổ nát nhưng lại được một đại trận pháp bảo hộ.

Điều này làm cho công việc phá giải mất nhiều thời gian nhưng cuối cùng bọn họ cũng vào trong được.
"Đại sư huynh, ta cảm thấy nơi này hơi lạnh." Một nữ đệ tử nói.
"Muội nói đúng, không biết vì sao lại có chút lạnh như vậy.

Nơi này không ổn cho lắm." Đại sư huynh gật đầu.
Thám thính một hồi thì tam sư huynh đạp phải một cơ quan mật mở ra một cánh cửa dẫn đến nơi khác.

Cả năm người tiến vào bên trong thì gặp phải một tế đàn lớn tỏa ra âm khí dày đặc.

Đám đệ tử liền bức ép Lý Dương tiến lên do thám dù cho cậu có muốn hay không.
"Đại sư huynh, ta cảm thấy không hợp lý chút nào.

Huynh bắt ta lên vậy thực tình không đúng." Lý Dương nói.


Cậu không muốn hiến mạng để chết.
"Hừ, có cái gì mà không đúng? Ngươi nên cảm thấy vinh dự vì được đại sư huynh cho đi tiên phong!" Nhị sư huynh khinh bỉ nhìn cậu.
Lý Dương không cảm thấy đây là chuyện đáng vinh dự gì.

Đây là đang bắt nạt người ta quá đáng!
Dù không muốn nhưng Lý Dương vẫn là ngoan ngoãn mà đi đến gần tế đàn.
Phực!
Một ngọn lửa đen hiện lên quấn lấy Lý Dương.

Cậu ra sức giãy giụa nhưng lại bị ngọn lửa quấn chặt hơn.

Đám đệ tử kia chứng kiến cảnh này biến sắc, không quan tâm đến sống chết của cậu nữa mà bỏ chạy thục mạng.

Một bóng hình mờ nhạt xuất hiện trong phòng khiến Lý Dương sợ hãi.
"Vậy thì ta sẽ ban cho các ngươi một lời chúc phúc nguyền rủa.

Sống được sau khi nhận được lời chúc phúc hay không thì phải dựa vào số kiếp của các ngươi."
Ngay lập tức hắc hỏa lớn dần lên rồi bao trùm lấy cả phế tích.

Đám đệ tử kia cùng Lý Dương bắt đầu biến đổi về cơ thể nhưng cuối cùng chỉ có mỗi Lý Dương còn sống nhưng cơ thể cậu đã bị biến dạng.
Cơ thể Lý Dương lúc này chẳng nhìn ra được cái gì, một bộ dạng hỗn tạp, kinh tởm và buồn nôn.

Bóng hình kia nhìn thấy cảnh này rất vui vẻ rồi nhanh chóng biến mất, rời đi.
Thần trí Lý Dương mơ hồ, bắt đầu tàn sát mọi thứ, không phân biệt già trẻ lớn bé thế nào.


Mãi đến hàng ngàn năm sau, Tùy Duyệt Đế Quân Lăng Túc gặp cậu và giúp cậu tỉnh lại nhưng lúc đó cậu chẳng nhớ cái gì cả, đến cả tên bản thân cũng thế.

Lăng Túc thấy tội nghiệp liền đặt cho cậu biệt danh là Hỗn Độn.
Mâu Thành Vũ chứng kiến tất cả có thể khẳng định đấy chính là hắn hồi còn trẻ và tất cả đều rất đau khổ.

Hắn vô tình bị biến thành hung thú Hỗn Độn, sống dưới sự sỉ vả của người đời nhưng lúc này hắn lại chẳng cảm thấy gì cả.
Hắn có tức giận không?
Không biết nữa...
Hắn có hận không?
Không biết, có lẽ là không...
Hắn có xót thương cho hoàn cảnh của bản thân không?
Tất nhiên là có nhưng cũng chỉ một phần nhỏ.
Hắn có cảm nghĩ gì về chuyện đó không?
Cũng không, tâm trạng hắn khá là hỗn loạn nên không biết phải nói sao.

Có điều hắn có thể khẳng định bản thân sẽ không tiến hành trả thù đâu vì nó không có ý nghĩa và sẽ gây nên nhiều chuyện nguy hiểm cho bản thân hắn.
Buồn thật chứ...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận