Thiên Địa Đại Đạo Nhân Sinh Phần 1 Đế Quân Tái Thế Chi Đại Ma Tôn
Lúc này Ba Ngải Tư là một thể linh hồn, không có gì bảo vệ hồn phách.
Y cũng không lo mà dung nhập hồn phách với cơ thể cũ.
Đây là một loại hành động nguy hiểm và ngu ngốc nhưng như vậy mới phát huy hết sức mạnh sẵn có.
Qua một canh giờ, dung nhập thành công.
Sát Dực đứng kế bên hộ pháp cho y không khỏi đau tim vì hành động này.
Hắn không dám tin y lại có gan lớn thế này.
Thật sự không thể tin nổi mà.
Lần này trở lại với cơ thể cũ không chừng thực lực của y còn tăng hơn nhiều.
Đó vẫn chưa phải là tồi tệ nhất khi năng lượng của Cuồng Ma Tà Long chưa thôn phệ vài phần hết mà như vậy thì có nổ banh xác không.
Nguyên Thủy Tinh Kiếm hóa hình, nhìn Sát Dực lo lắng cũng khá ngạc nhiên.
Tuy là không phải chuyện to tát nhưng hắn vẫn tò mò là tại sao một kẻ cao cao tại thượng như gã lại bày ra vẻ mặt này.
"Thiếu chủ, ngài cảm thấy cơ thể thế nào?" Sát Dực tiến lại hỏi.
"Cũng ổn, chưa quen lắm nhưng cho ta chút thời gian là đủ.
À mà thời gian này Phàm giới trôi qua bao nhiêu năm rồi?" Ba Ngải Tư lạnh lùng nói.
"207 năm, 4 tháng.
Hiện tại các đệ muội của thiếu chủ cũng đang bế quan nên ngài cứ yên tâm mà hoàn thành khảo hạch." Sát Dực nhanh miệng đáp.
Ba Ngải Tư gật đầu rồi đứng dậy, tiến đến truyền tống trận.
_ _ _ _ _
Bách Dạ Tử Ngục, tầng hai.
Sau một hồi gian nan vượt qua tầng đầu, Mâu Thành Vũ cảm thấy toàn thân đau nhức nhưng vẫn trong giới hạn chịu đựng được.
Dưỡng thương vài ngày, hắn nhanh chóng đến tầng hai.
Lần này Ma Tôn Tử Khôn lại cho hắn thêm một bất ngờ khác: "Hãy im lặng nếu không muốn bị rút lưỡi".
Mâu Thành Vũ suy đoán tầng này cũng giống tầng một nhưng lại có điểm gì đó không đúng.
Tầng một là rút hồn, tầng này là rút lưỡi, chẳng phải nên để rút hồn về sau mới đúng.
Xem ra tính nghiêm trọng không phải nằm ở độ nặng nhẹ trong hành động mà là ám chỉ thứ khác.
Tiêu Hà ngồi trên vỏ sò, phe phẩy thiết phiến: "Hỗn Độn đại nhân, tốt nhất ngươi vẫn nên suy nghĩ thật kỹ, tầng hai này nguy hiểm lắm đấy.
Có hối hận thì ta cũng không đứng ra cứu đâu."
Lời này nhất thời khiến Mâu Thành Vũ không biết nói sao.
Đúng là mỗi tầng sẽ tăng tính nguy hiểm lên nhưng hắn không có cách nào khác.
Rút lưỡi, vậy chắc hắn phải bảo vệ miệng bản thân nhiều hơn rồi.
Hắn không muốn mất lưỡi chút nào, mất nó thì hắn lấy gì nói chuyện với đại ca và nhị ca.
Không suy nghĩ quá lâu, Mâu Thành Vũ đẩy cửa đi vào.
Nhìn theo bóng lưng, Tiêu Hà nở nụ cười khoái trá.
Tên này đúng là ngốc chưa từng thấy mà.
Đừng nghĩ đến chuyện bản thân là Hỗn Độn thì chẳng bị làm sao nha, tốt nhất vẫn là không nên khinh địch vì đối với chúng ngươi không khác gì thức ăn cả.
Vào bên trong, hiện ra trước mắt là một cánh đồng cỏ rậm rạp đến mắt cá chân, có suối nước mắt lạnh, hoa lá muôn màu khiến Mâu Thành Vũ kinh ngạc không thôi.
Rất nhanh hắn lấy lại bình tĩnh nhưng trong lòng lại dâng lên một cỗ bất an.
Hắn cảm thấy đây không khác gì huyễn cảnh nhưng hắn có chút kinh nghiệm về huyễn tâm thuật nên đây không thể nào là huyễn cảnh được.
Hắn lại gần bờ suối quan sát, không có gì cả.
Con suối này không lớn, có thể vượt qua nhưng tại sao trên bờ lại có nhiều sỏi như vậy? Đây là chuyện bình thường vì quanh những con suối đều có sỏi nhưng đám sỏi này lại kỳ lạ.
Thế giới này có một quy tắc là không có viên sỏi nào giống viên sỏi nào nhưng ở đây chúng giống nhau đến kỳ lạ.
Để kiểm chứng, Mâu Thành cắn ngón tay chảy máu nhỏ xuống nước và đất.
Ngay lập tức có thứ gì đó hút lấy máu của hắn, trên bờ và dưới nước.
Mâu Thành Vũ bất giác cảm nhận nguy hiểm liền mở cánh bay lên cao.
Sau đó đám sỏi rục rịch, từng viên sỏi bay lên cao giống như bị điều khiển vung tới chỗ hẳn.
Mâu Thành Vũ tăng cường thị giác liền khinh hãi không thôi khi biết được đây không phải là sỏi mà là một cây nấm khổng lồ dưới lòng đất, đám sỏi này chỉ là nơi chứa thức ăn của nó....!là máu.
Chết hết, dưới nước bỗng nhiên trồi lên một bất ngờ nữa.
Lần này không phải cây nấm nào nữa mà là một con đỉa! Trong tất cả các loại côn trùng, hắn ghét nhất là con đỉa! Loài này chuyên hút máu người còn thôi đi nhưng lại biến hóa thế này thì hắn không biết nói sao.
Không nghĩ nhiều, hắn liền chạy thục mạng bỏ lại bọn chúng.
Cây nấm thấy hắn bay đi liền điều khiển những không gian dự trữ thức ăn lên tấn công hắn.
Mâu Thành Vũ triệu Càn Khôn Đồ, một con thuồng luồng từ trong chui ra ngoặm lấy đám xúc tu gắn liền với mấy viên sỏi.
Sau đó hắn gọi ra thêm một con ngân ưng, khắc tinh của loài đỉa.
Tuy cái này không đúng nhưng ngân ưng không có máu nên có thể xem như một sự khắc tinh hoàn hảo.
"Nơi này chẳng khác gì địa ngục được bao bọc bởi lớp vẻ ngoài xinh đẹp cả! Ma Tôn Tử Khôn đây là đang ra đề bài khó cho ta mà!" Mâu Thành Vũ thầm nghĩ rồi nhanh chóng bay đi.
Hắn không muốn dây dưa quá nhiều nếu không hậu quả hắn gánh không nổi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...