Sáng hôm sau, Nguyễn Luân nghĩ mình đã dậy rất sớm không ngờ cô còn dậy sớm hơn cả hắn.
Thiết nghĩ như vậy cũng tốt, nếu cả hai dậy cùng lúc thì sẽ khó xử lắm...
Đang lụi cụi trong phòng bếp thì hắn thấy cô đang chậm rì rì ra khỏi thư phòng, bộ dáng lười biếng tiến ra phòng khách, ngã người nằm trên ghế sofa.
Trông cô rất khó chịu, hắn vẫn nên ngoan ngoãn làm bữa sáng thôi.
Bên tai Thương Ly không ngừng vo ve tiếng của Hoàng Tiểu Dã, nó đã ám ảnh cô từ lúc cuộc gọi kia kết thúc tới giờ.
Thật muốn chém!
Nhưng cô không thể, ai bảo nó là hệ thống.
Mi tốt nhất nên cất kỹ cái đuôi nhỏ của mi đừng để ta phát hiện a!
Hoàng Tiểu Dã ngược lại rất đắc ý nhưng cũng không quên tẩy não Thương Ly.
[Tình yêu à cô như vậy là không được đâu, giết người phải đền mạng nha.]
"Ngươi đừng có mà vu oan cho người tốt!" Ta giết người khi nào!
[Tôi không điếc a, Võ Thần là nhân vật chủ chốt trong thế giới này, nếu cô giết hắn là cô bậy rồi.]
"Đã nói ta không có! Mi nghe không hiểu à!]
"A? Cô không có cái gì?" Người trong phòng bếp thò đầu ra, ngẩn mặt vẻ khó hiểu nhìn cô.
Lúc nảy hắn còn nghĩ cô đang nói chuyện điện thoại nhưng rõ ràng là không phải, ở đây cũng chỉ có cô và hắn, cô sẽ không quát hắn đi? Nhưng hắn không làm gì mà...
"Tôi không nói anh."
"Ồ, được." Nguyễn Luân đem sự khó hiểu này âm thầm tiêu hóa, hắn chỉ là người làm thuê cho cô nên không có tư cách hỏi chuyện riêng tư của cô.
Nghĩ tới đây không hiểu sao hắn lại thấy có chút buồn...
Bữa sáng rất ảm đạm, hắn không nói cô cũng không nói, giống như hai người chỉ là khách nhân vô tình ngồi chung một bàn mà thôi.
Hắn có nên hỏi cô tại sao lại vào phòng hắn không?
Suy nghĩ này lập tức tan biến.
Đây là nhà cô, cô muốn ở đâu là quyền tự do của cô mà.
Thôi vậy, hắn cứ đổi phòng là được.
Còn Thương Ly đương nhiên là không nhắc tới chuyện này rồi.
Chẳng sẽ nói cô đi nhằm phòng sao?
Đây là nhà cô, cô nói đi nhằm phòng ai tin đây?
Bổn cô nương cũng cần mặt mũi nha!
Càng giải thích càng thấy cô biến thái...!Vậy thì cứ im lặng thôi.
Lúc Diệu Quang tới đón Nguyễn Luân lại càng thấy là lạ.
Chỉ mới một đêm mà hai người này sống chung rồi sao? Có phải hắn đã bỏ qua chi tiết gì rồi?
Nhưng tất cả đều là suy đoán trong lòng, hắn vẫn rất tha thiết số tiền lương này nên ngoài mặt vẫn điềm nhiên như không phải việc hắn cần quan tâm.
Tới lúc trong xe chỉ còn hai người bọ họ, Diệu Quang mới dám bộc bạch lên tiếng: "Cậu và bà chủ sẽ không phải quan hệ đó đi?"
Nguyễn Luân có chút ngạc nhiên, hai má đỏ ửng trên gương mặt trắng nõn, trông như cục bông mềm mại đáng yêu, hắn vội vàng phủ nhận: "Tôi chỉ có thể coi là giúp việc nhà cô ấy, không phải là mối quan hệ như anh nghĩ đâu."
Diệu Quang cũng không hỏi gì thêm, không phải là tốt rồi.
Đối với một nghệ sĩ mà nói việc có kim chủ bao nuôi cũng không hiếm lạ gì, nhưng kim trong bọc thì sớm muộn gì cũng lòi ra, hậu quả là bị người ta chỉ trích không ngóc đầu lên được, vận may gặp được kim chủ tốt còn đỡ, nếu không...
Huống chi Nguyễn Luân là đàn ông, hắn "ăn bám" một người phụ nữ bị bị truyền ra ngoài thì tiền đồ coi như xong.
Với thiên phú và đam mê của Nguyễn Luân hắn cảm thấy rất có triển vọng, hắn có tự tin chỉ chưa đầy hai năm có thể đưa người này lên đỉnh cao vinh quang.
Năng lực của Diệu Quang là không thể bàn, vậy nên cô rất yên tâm giao mục tiêu cho hắn quản lý.
Còn cô á hả, phải ngoan ngoãn đối phó với người nhà a, đúng là bắt nạt người ta mà~
"Có chuyện gì?"
"Báo cáo bà chủ, chúng tôi đã dùng số tiền cao nhất yêu cầu thu mua nhưng bên phía Vinh Diệu vẫn không muốn bán, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?"
"Tôi biết rồi."
Ngắt máy.
Bà chủ luôn ba chữ như vậy rồi ngắt máy luôn, hắn quen rồi, thật sự đã quen rồi.
"Mi thấy chưa! Đã bảo kế hoạch của ta hữu dụng hơn tiền mà mi không tin!"
[Tình yêu, cô vẫn nên ngoan ngoãn dùng tiền thì hơn, tránh làm chuyện ác một chút, tích đức cho con cháu về sau.]
Ta tin mi cái quỷ!
"Alo." Giọng một người đàn ông thanh lãnh vang lên.
"Anh cả, có tiện nói chuyện chút không?"
Võ Thần đang ngồi trong phòng làm việc, nghe thấy giọng thiếu nữ êm tai bên kia thì chó chút nghi hoặc, người biết số điện thoại cá nhân của hắn không nhiều...!Nhưng phân tích kỹ lại một chút, người kia gọi hắn là anh cả...
Điểm hẹn là nơi hắn vô cùng quen thuộc, nhà hắn.
Cái nhíu mày của Võ Thần càng sâu hơn.
Bước vào, cô gái nhỏ nhắn trông có phần dịu dàng ngoan ngoãn đang ngồi trên sofa nhàn nhã uống trà.
Hắn có cảm giác chính cô mới là chủ nhân của căn nhà này...!Rõ ràng là hắn cơ mà!
Trước khi đến đây hắn cũng đã cho người điều tra tư liệu về cô, một đứa con gái bị nuôi nhốt trong nhà mười mấy năm không lộ diện, cách đây không lâu lại đàm phán êm đẹp với người bên Thiệu gia.
Người em gái này của hắn...!Cũng không giống dạng bị nuôi nhốt nhiều năm nha.
"Anh cả, ngồi đi."
"..." Nhà của hắn nha! "Em tìm anh có việc gì sao?"
Đương nhiên! Không có việc gì thì ta tìm mi làm cái rắm gì nha!
Người ta chỉ hỏi lịch sự thôi mà cô cần gì phải như thế a...
"..." Hắn có cảm giác cô em gái này của hắn rất dễ đoán.
"Giải trí Vinh Diệu, em muốn."
Võ Thần nhíu mày.
Giải trí Vinh Diệu...!Thứ đồ chơi này của hắn dạo này rất được lòng người nha, ai cũng muốn thì là thế nào!
Võ Thần cười nhạt: "Xem ra em đã nhìn trúng đồ của anh rồi."
Thương Ly rất dõng dạc đáp: "Đúng vậy!" Vậy nên mi ra giá đi a!
"..." Thật sự quá dễ đoán, em nó nghĩ gì đều viết ra mặt hết kìa.
"Không bán."
"Anh chắc chứ?" Ta đã ra giá cao như vậy mi thật sự không động tâm chút nào sao! Cái giá đó đủ cho mi mua 10 công ty như Vinh Diệu đó nha!
Nhưng cô chỉ cần Vinh Diệu.
Ai bảo trông nó thuận mắt.
"Không bán." Võ Thần khẳng định lại lần nữa.
Khi nghe báo cáo có kẻ dùng giá trên trời muốn mua công ty hắn hắn đã thấy kẻ này đúng là phát rồ.
Hắn rất tò mò, không biết trong công ty này có gì đáng giá để người kia bỏ ra số tiền xếch xù mua lại, nhưng không có mà, vậy thì kẻ đó chính là kẻ điên nha.
Chỉ là không ngờ kẻ điên này lại là em gái hắn.
Thương Ly vẫn rất điềm tĩnh uống trà, uống hết lại bảo người rót thêm một tách, rất nhàn nhã, vô cùng nhàn nhã khiến người ta khó lòng đoán được cô đang nghĩ gì...
Cô chính là đang nghĩ có phải tới lúc dùng biện pháp mạnh rồi hay không, kích thích nha!
[...] Tới, lại tới nữa rồi, mỗi lần Ký chủ suy nghĩ bậy bạ là y như rằng khó đoán.
Nó đã kiểm nghiệm vài lần và rút ra được kết luận này, Ký chủ có chút bệnh a! Phải làm sao đây! Nó không có tiền chữa cho Ký chủ đâu! Vậy nên có thể đổi cho nó Ký chủ khác không? Nó thật sự sợ có ngày nó không quản được Ký chủ này!!!
Này Tiểu Hoàng Tiểu Dã, ta đã cho kế hoạch của mi một cơ hội nhưng là người ta không cần nha, vậy có nên thi triển kế hoạch B rồi không?
[...] Được thôi, nó không quản nữa, Ký chủ vui lòng là được..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...