Máu của Đông Trà đã chảy xuống dọc theo lưỡi kiếm luôn rồi, những giọt máu ấy được nhỏ từ mũi kiếm xuống cổ của Tiêu Anh Trang. Hiện giờ mũi kiếm của Đông Trà đã đưa tới cổ của Tiêu Anh Trang, khoảng cách giữa chúng chỉ tính bằng mm mà thôi.
Cùng lúc này Bách Thuân cũng đã tới, đến nơi thấy đám người Tôn Việt đứng hết bên ngoài còn vợ anh chưa thấy đâu “ Tôn Việt, người đâu?”
“ Thái thái vẫn ở bên trong” Tôn Việt còn chưa nói hết câu Bách Thuân đã đạp cửa bước vào bên trong. Thấy lão đại đã xông vào trong rồi thì mấy người bọn họ làm sao mà dám đứng ở bên ngoài được nữa, cũng liền theo ở phía sau.
“ Nói đi, sao cô lại bắt con tôi tới đây? Nó có làm gì cô đâu chứ?” Mặc kệ phía sau lưng mình có thêm ai tiến vào nữa, Đông Trà vẫn còn phải hỏi xem tại sao người này lại có ý muốn hại con cô như vậy.
Bách Thuân nhanh chóng đi tới chỗ vợ mình thấy máu từ cánh tay cô đang không ngừng chảy, những giọt máu nhỏ nơi đầu kiếm cũng đang tăng dần tốc độ rơi. Anh một tay giữ chặt lấy vết thương ấy, một tay lấy kiếm từ tay Đông Trà “ Tôn Việt, bế Bột Bột rời khỏi đây đi”
Tôn Việt nhanh chóng chạy tới bế lấy tiểu thiếu gia còn đang nhắm tịt mắt, cởi bỏ dây trói ở chân tay rồi đưa cho người đứng cạnh anh ra, ra hiệu cho người này bế cậu nhóc ra ngoài.
Tiêu Anh Trang nghe câu hỏi của Đông Trà mà cười phá lên như phát điên vậy “ Đúng là nó không làm gì, nhưng ba mẹ nó thì có. Hai người các ngươi còn nhớ Tiêu Uỷ không? Sau lần chạm mặt vợ chồng các người về liền bị ba đánh tới trầy da tróc thịt, giờ trở nên điên điên dại dại rồi”
“ Như vậy thì cô nhắm vào đứa trẻ làm gì chứ? Cứ nhắm hết vào tôi đây này” Nếu thanh kiếm kia không bị Bách Thuân lấy đi thì chắc cô đã chém cho cô ta một nhát rồi. Ân oán của người lớn sao lại lôi cả trẻ con vào cơ chứ.
“ Cô nghĩ tôi muốn ra tay với một đứa trẻ con à? Nếu không phải không làm gì được cô thì tôi cũng không thèm đụng đến một đứa trẻ làm gì. Cô nhớ lần mình bị bỏ thuốc chứ? Là tôi làm đấy. Còn cái lần hai người cãi nhau khiến cô suýt nữa thì sảy thai, tôi chỉ hận hôm đó không kịp làm gì thôi” Điên rồi, cô ta điên thật rồi. Hai mắt long lên đầy uất hận nhìn vợ chồng Bách Thuân.
Một đường kiếm vung lên ngọt sớt nhắm thẳng mạch cổ của Tiêu Anh Trang, máu từ đấy cũng không ngừng phun ra. Cô ta đã bị đường kiếm ấy giết chết rồi, chết không nhắm mắt.
Sẽ giống những lần trước, của của anh sẽ dọn dẹp sạch sẽ mọi dấu vết tại nơi này để không bị ai phát hiện ra mọi chuyện.
Ném lại cây kiếm ấy cho Tôn Việt, Bách Thuân đỡ lấy cô vợ còn đang thất thần “ Đông Trà, xin lỗi anh đến muộn, mọi chuyện đã xong rồi. Anh đưa em tới bệnh viện”
Nói Đông Trà đang thất thần vì sợ hãi ư? Không phải cô đang suy nghĩ về những gì mà Tiêu Anh Trang vừa nói, cô ta nói như vậy chẳng phải ám chỉ mọi thứ đều do cô mà ra cả sao chứ.
Nhìn vợ mình cứ như đang chết lặng đi. Bình thường chỉ mới xước tay một chút thôi vợ anh đã khóc náo làm nũng rồi, giờ có hẳn vết thương sâu như vậy cũng không thấy cô ấy nhăn mặt than vãn.
Khi ngồi vào trong xe rồi Đông Trà mới có phản ứng lại, cô nắm lấy cổ áo suit của chồng mình “ Bách Thuân, con em đâu rồi”
“ Đông Trà tay em còn đang chảy máu đấy, em ngồi im đi” Lần đầu tiên Bách Thuân lớn tiếng với vợ mình như vậy, cô càng cử động vết thương ấy lại càng chảy nhiều máu.
Lúc nãy điềm tĩnh là vậy nhưng cô cũng lo cho con của mình chứ, giờ mọi việc đã xong rồi cô không cần phải tỏ vẻ nữa, hai mắt cô trực trào nước mắt “ Em mặc kệ, con em đâu rồi”
“ Em đừng có kích động, em nhìn em xem, em định dùng dáng vẻ này để doạ con à?” Anh ta giữ chặt vợ mình vào trong lòng, ra hiệu cho tài xế lái xe tới thẳng đến Bệnh viện Giang Thành số 1.
Tiểu Bột Bột lúc này đã được Tôn Việt đưa về Bách viện để chăm sóc trước rồi.
Đông Trà phải mất một lúc mới bình tĩnh lại, cô vùi mặt vào trong vòm ngực rắn chắc của chồng mình mà nức nở “ Đều tại em, tại em mà con mới bị bắt đi như vậy”
Ôm lấy cô trong lòng, anh còn không quên giữ lấy vết thương kia để tránh việc nó tiếp tục chảy máu nhiều thêm nữa, hôn lên trên tóc vợ mình an ủi “ Không phải do em. Ngoan, đừng tự trách mình như vậy”
Cô lúc này do mất nhiều máu quá nên không trụ được nữa rồi, cô đang dần lịm đi trong vòng tay của chồng mình, tay đang ôm trên vai Bách Thuân cũng từ từ trượt xuống.
“ Đông Trà, Đông Trà em không được ngủ” Nhận thấy điều không ổn rồi rồi. Bách Thuân vội lay lay Đông Trà để giữ tỉnh táo cho cô. Anh ta còn gắt lên với người lái xe “ Lái xe nhanh lên”
Chiếc xe Rolls Royce chở vợ chồng Bách Thuân như xé màn đêm mà phóng, rất nhanh đã tới được Bệnh viện Giang Thành số 1. Ai nấy đều không dám chậm trễ đưa Đông Trà đi xử lý vết thương. Cô phải khâu tới 5 mũi ở cánh tay phải. Sau khi khâu vết thương thì cô được chuyển về phòng bệnh của mình truyền máu.
Nhìn vợ mình mặc bộ quần áo bệnh nhân nằm trên giường, đây là lần thứ hai Đông Trà vì bị thương mà phải nhập viện rồi. Trông có xót không cơ chứ, anh ta vẫn luôn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của vợ mình. Cảm giác anh chỉ cần buông tay, cô ấy sẽ rời xa anh.
Sau khi biết Tiêu Anh Trang là người đứng sau những việc này anh ta đã cho rút hết những hạng mục đầu tư, hợp tác cùng Tiêu gia. Một khi phía anh đã làm vậy thì những tập đoàn khác cũng sẽ có động thái tương tự. Lần trước anh đã còn có sự nhân nhượng, nhưng lần này thì không có việc đó đâu. Có trách thì cũng nên trách hai đứa con quý giá của Tiêu gia nhà họ. Nghe đâu Tiêu lão gia nhận được tin này xong cũng tăng xông mà đi theo đứa con gái ngay trong đêm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...