Thiên Dạ Mộc Bảo Bối Nhỏ Của Bách Thiếu
Hai tháng nữa trôi qua, đây cũng là lúc hôn lễ của hai anh chị nhà ta được diễn ra. Bách Thuân đã mất ăn mất ngủ vừa chăm vợ chăm con vừa lo việc tổ chức hôn lễ.
Ở hiện trường nơi sẽ diễn ra hôn lễ, mọi người đang tất bật cho việc hoàn thành nốt những công đoạn trang trí cuối cùng.
Đến khi Bách Thuân đưa Đông Trà đi thử váy cưới, cô mới biết được những thứ mà anh ta đã bí mật thực hiện suốt thời gian qua.
Cô phải choáng ngợp trước hiện trường diễn ra hôn lễ, một phong cách kết hợp hài hoà giữa hiện đại và cổ phong “ Một mình anh chuẩn bị hết những thứ này sao?”
Không cần đợi Bách Thuân trả lời, Yên Trì Lâm không biết từ đâu đi tới trả lời hộ anh bạn “ Đương nhiên là không rồi, còn có cả Yên thiếu đây nữa”
“ Em thấy sao? Có thích không? Bách Thuân vì nơi này đã tốn rất nhiều công sức đấy” Từ Thiêm cũng xuất hiện cùng với Yên Trì Lâm.
Hai người này cũng thật hợp nhau, một người bộc trực một người ôn nhu, vừa khéo bù đắp cho nhau. Còn ông chồng cô là phiên bản kết hợp của hai người này “ Đương nhiên là thích rồi, cảm ơn hai người đã cùng giúp đỡ lão Bách”
“ Vậy hai người cứ tiếp tục lo việc ở đây đi nhé” Anh nắm lấy tay Đông Trà, giờ vẫn còn một chuyện quan trọng nữa phải làm “ Anh đưa em tới nơi này”
Để hai người bạn của mình lại, anh nắm tay Đông Trà mà dẫn đi tới một căn phòng lớn ở tầng phía trên. Cánh cửa vừa mở ra là những bộ lễ phục đã được may đo cẩn thận dành cho cô và anh. Từ váy cưới cổ đến hiện đại, còn có váy để dự tiệc sau khi làm lễ nữa.
Bộ đồ cưới cổ kia được làm theo hỉ phục thời minh, một màu vải đỏ rực được thêu chỉ vàng đính ngọc trai một cách tỉ mỉ. Cùng với bộ hỉ phục ấy là một chiếc miện vàng, nhìn thôi đã thấy rất nặng rồi chứ chưa cần đợi tới khi đội lên đầu cô.
Bên cạnh bộ hỉ phục đỏ là một chiếc váy cưới hiện đại, được kết pha lê quanh thân váy. Còn có một chiếc váy dự tiệc với thiếu kế đuôi váy ngắn để cô dễ dàng di chuyển sau khi lễ hoàn thành. Không chỉ những bộ đồ cưới của cô đâu, đồ cưới của Bách Thuân cũng được chau chuốt tỉ mỉ từ hỉ phục đến Tây Âu.
Đông Trà bất ngờ quay người lại, nhón chân lên hôn vào môi Bách Thuân một cái rồi nở nụ cười tươi “ Cảm ơn anh”
“ Chỉ cảm ơn như vậy thôi hửm?” Anh hôn lại vào môi cô một cái, đưa tay Đông Trà cho vào trong túi áo suit của mình.
“ Vậy anh muốn em cảm ơn như thế nào đây?” Tay cô vừa vào trong túi áo đã sờ trúng một chiếc hộp gì đó, liền tò mò lấy ra đưa tới trước mặt “ Cái này là gì vậy?”
“ Về nhà sẽ nói cho em biết” Sao nhìn anh lúc này có vẻ đểu cán. Bách Thuân lấy chiếc hộp nhỏ ấy từ tay Đông Trà, mở chiếc hộp ra là một chiếc nhẫn vàng trắng, bên trên là những viên kim cương màu đỏ ghép lại với nhau thành hình như một đoá hoa trà đỏ.
Anh lấy chiếc nhẫn ấy đeo vào ngón giữa bên tay trái của Đông Trà, chiếc nhẫn đính hôn này anh đã phải mất rất nhiều công sức từ thiết kế đến tìm thợ kim hoàn để tạo ra nó. Hôn lên mu bàn tay vừa đeo nhẫn “ Anh còn nợ em chiếc nhẫn đính hôn này”
Nhìn chiếc nhẫn vừa đeo lên tay mình, cô nhìn có chút quen mắt. Đây hình như cô đã từng nhìn thấy hình vẽ phác hoạ của chiếc nhẫn này rồi, là hôm đó cô bất ngờ vào phòng làm việc thấy Bách Thuân đang hí hoáy vẽ, cô vừa nhìn anh ta đã lập tức dấu đi “ Thì ra những bản vẽ ở trong phòng làm việc của em là chiếc nhẫn này”
Ôm lấy eo Đông Trà, đặt tay cô ấy lên ngực mình “ Bách thái thái, hôm nay em nhận được nhiều sự bất ngờ như vậy, sau này nhớ bù đắp thật tốt cho anh đấy nhé”
“ Được, anh muốn gì đều chiều theo anh hết” Nhón chân lên hôn vào môi anh ta một lần nữa, thôi thì sẽ miễn cưỡng chiều theo người đàn ôg này một khoảng thời gian vậy.
Đám cưới của hai người họ rất nhanh đã diễn ra. Những người tới tham dự cũng phải choáng ngợp trước sự hoành tráng của hôn lễ này. Nơi đây quy tụ người của những gia tộc lớn và người có tiếng tăm tại Giang Thành.
Bọn họ nhận được rất nhiều những lời chúc phúc từ người thân, bạn bè, những người quen biết. Bách Thuân đã thành công làm cho những cô gái khác phải ghen tị trước hạnh phúc của Đông Trà. Nhắm chừng dư âm của hôn lễ này sẽ còn kéo dài rất lâu về sau nữa.
Tiểu Bột Bột cũng được tham gia hôn lễ này nhé, cậu nhóc lớn lên sẽ không cần thắc mắc vì sao hôn lễ ba mẹ lại không mời cậu nhóc.
Bách lão gia cuối cùng cũng đã yên tâm khi thấy con trai mình yên bề gia thất rồi, còn được nhìn thấy cháu trai của lão nữa chứ. Đúng là nhân duyên không nên vội vã, có duyên phận với nhau thì dù có cách sông cách núi cũng có thể ở bên nhau.
Bà Uyển Tranh nâng khăn tay chấm giọt nước mắt hạnh phúc đang lăn trên má, thấy con gái mình hạnh phúc bà cũng như yên lòng rồi. Nhìn con gái đi lấy chồng xúc động là thế, nhưng nhìn qua cậu con trai bà lại thấy chán ngang.
Bao giờ con trai bà mới lấy vợ sinh con đây, mà trước đấy thì bà phải hỏi bao giờ con trai bà mới có người yêu. Hay đừng nói con trai bà màu tím đấy nhé?
Tự nhiên Thôi Tinh Nguyên thấy chột dạ, nhìn sang thấy mẹ anh đang nhìn chằm chằm mình, cũng có hơi lạnh sống lưng. Dù nhìn em gái nhỏ của đang rất hạnh phúc trong hôn lễ, nhưng nếu chỉ cần tên Bách Thuân làm sai chuyện gì với con bé thôi thì anh lập tức cho anh ta mồ côi vợ con.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...