Nàng Thiên Bình nếu muốn có được tình yêu như làn gió luôn không ngừng bay nhảy của Bảo Bình, một lời khuyên dành cho bạn: Hãy để chàng dẫn mình đi trên con đường tình yêu. Nhưng đồng thời, khi mọi cuộc cãi vã, tổn thương, đau đớn đã chấm dứt, người có tiếng nói quyết định cuối cùng rất có thể sẽ lại chính là nàng. Nàng hãy sử dụng nó một cách khôn ngoan.
Chàng Thiên Bình - Nàng Bảo Bình
... Thoáng đâu đó từ sâu trong tiềm thức mình, cô không muốn gọi tên Peter.
Tên nàng không thật sự là Debra nhưng hãy cứ gọi nàng là Debra. Tên chàng cũng chẳng thật sự là Steve nhưng hãy cứ gọi chàng là Steve. Hai cung Hoàng đạo của họ hợp thành một góc 120 độ. Debra là nàng Bảo Bình nhỏ xinh buộc tóc đuôi gà, ngọt ngào, thánh thiện như một đứa trẻ và nữ tính, thông minh, dù đôi lúc có phần hơi dữ dội. Steve là chàng Thiên Bình có Kim tinh là hành tinh cai quản, chàng thông minh và thiên tài không kém gì nàng Debra. Chàng đôi lúc sâu sắc, nhã nhặn và lịch thiệp, lại cũng có khi thẳng thừng cay nghiệt. Với cùng một đích đến là trở thành những nhà khoa học cùng các công trình nghiên cứu hữu ích cho loài người và nữ giới, cả hai đang trong quá trình hoàn thành học vị tiến sỹ, bác sỹ. Ở Pháp có Marie Curie và Pierre Curie thì ở đây chúng ta có Steve và Debra.
Trong một vài trang sách tiếp theo, chúng ta sẽ dùng câu chuyện của Steve và Debra như một tấm gương phản chiếu các cặp đôi Thiên Bình nam với Bảo Bình nữ. Được rồi, giờ hẳn tất cả chúng ta đều đã ngước lên nhìn tấm gương. Hãy tiến gần thêm chút nữa.
Chàng như con lắc không ngừng dao động. Chàng không biết mình nên cưới nàng, chung sống với nàng hay tảng lờ nàng rồi bỏ đi? Nàng thì không như vậy. Nàng biết mình muốn gì và hoàn toàn yên tâm vào quyết định của mình. Chủ Nhật hàng tuần, nàng quả quyết mình muốn cưới chàng. Mỗi Thứ Ba, nàng lại biết chắc rằng họ nên góp gạo thổi cơm chung cho đến lúc hoàn thành đại học. Trong những ngày Thứ Năm bão táp, nàng lại muốn chàng chẳng bén mảng gì đến mình và đó là lý do nàng gác máy điện thoại và khóa trái cửa. Một vài ngày Thứ Bảy u tối, nàng dứt khoát mong chàng từ biệt mình và quẳng toàn bộ quần áo của chàng, cả chiếc đồng hồ đeo tay chàng mới tậu, qua đường cửa sổ phòng ngủ tầng hai như một cách để nói rõ quyết định của nàng. Chiếc đồng hồ chẳng bao giờ có thể trụ nổi khi lao từ trên cao xuống mặt đất, còn đống giấy tờ của Thiên Bình lại bị cuốn đi cùng bão tuyết và băng giá, ướt nhòa nước, buộc chàng phải gõ lại từ đầu.
Cũng trong những ngày Thứ Bảy điêu tàn ấy, nàng cắt nát bản khóa luận của mình thành các bông hoa giấy - những trang viết nàng đã vắt cạn sức mình trong hàng chục giờ làm việc, rồi giật nước bồn cầu, để tất cả cuốn trôi xuống mặt đất, rồi mạnh miệng tuyên bố mình sẽ đi du lịch bụi xuyên châu Âu và nhảy lên những chiếc xe của dân du mục. Ai mà thèm quan tâm đến mấy bằng đại học chán mớ đời ấy?
Nhưng chàng không thể để yên mọi chuyện, thay vì thở phào vui sướng khi tâm trạng nàng nhẹ đi và mời chàng sang nhà dùng món lasagna tự làm, chàng lại cứ khăng khăng muốn biết tên gã trai du mục đã mời nàng du lịch vòng quanh châu Âu. Thiên Bình không chịu ngừng, và nàng Bảo Bình đành bịa ra một vài cái tên bằng trí tưởng tượng phong phú của mình. Chàng giận dữ bỏ về, không cần nếm thử dù chỉ một miếng món lasagna nàng đã chuẩn bị công phu cả ngày hôm ấy.
Quyết định từ biệt nàng, chàng gói ghém con cún, kính hiển vi, các mầm cây rồi bỏ đi, chuyển đến sống với bạn mình ở một thành phố khác, dùng một số điện thoại mới. Nàng vẫn mau chóng lần ra số điện thoại cùng địa chỉ mới của Thiên Bình (tôi thường luôn nói với các bạn rằng Bảo Bình sinh ra để làm thám tử tư). Mấy tháng trôi qua, chàng đem hoa đến tặng nàng cùng một vài bài thơ và một vài chú khỉ nhồi bông, rồi đưa nàng đến với những bữa tối thắp nến hai lần mỗi tuần. Một thời gian sau, cùng với con cún, kính hiển vi, các mầm cây, chàng trở về, lần này có thêm sự xuất hiện của ba gã bạn thân (họ có bổn phận bảo vệ Thiên Bình).
Đêm đầu tiên, ba người không mấy thành công với nhiệm vụ được giao. Sau khi nổ ra cuộc tranh cãi về việc Thiên Bình đã biến tổ ấm bé xinh hạnh phúc của hai người thành nhà trọ, chàng cùng ba người bạn đành ngủ dưới sàn phòng làm việc, không quên cài then chốt cửa kỹ càng. Nhưng Thiên Bình đã khóa trái cửa không cho Bảo Bình vào. Trong ngôi nhà mà nàng trả một nửa tiền thuê? Thế mà gọi là công bằng sao thưa quý ngài Thiên Bình?
Nàng đã phải thức đến ba giờ sáng, lịch kịch sửa soạn các ống nghiệm để chế ra một hỗn hợp dung dịch amoniac khủng khiếp rồi đổ nó vào khẩu súng phun nước (vâng, tôi đảm bảo chuyện này là có thật), rồi bắt đầu bắn vào phòng qua khe cửa, hẳn nhiên lúc này nàng cũng đã khóa trái phía cửa của mình. May mắn thay phòng làm việc vẫn có cửa sổ để bốn chàng trai lao ra ngoài thoát thân. Mới đầu choàng tỉnh dậy, các chàng còn tưởng mình bị UFO tấn công (không khó để lầm tưởng một trò chơi của Bảo Bình với cuộc bạo động xuyên hành tinh). Ngoài cửa sổ, một chồng quần áo của Thiên Bình đã nằm sẵn dưới đất chờ chủ nhân mặc vào. Và tất yếu, sáng hôm đó cả hai nhân vật chính của chúng ta đều đến lớp muộn.
Ngoại trừ khi bạn đọc cũng là một chàng Thiên Bình hay một cô nàng Bảo Bình, nếu không chắc chẳng ai có thể tin nổi chỉ vài tuần sau Cuộc tấn công du kích đó, Debra và Steve lại ôm hôn nhau làm lành. Và lần cuối cùng tôi được nghe kể về hai người là lúc họ đang cùng nhau nghiên cứu môn giải phẫu học với hóa sinh.
Bạn thấy đấy, hai người bọn họ yêu nhau. Họ cần có nhau. Vì chẳng ai có thể chữa lành trái tim nàng như một người con trai Thiên Bình với nụ cười tỏa nắng - cũng chẳng ai có thể trao trái tim mình cho một chàng trai với đủ mọi khuyết điểm và yêu chàng say đắm, chân tình, chung thủy, và càng chẳng có ai khác để họ có thể tâm đầu ý hợp như vậy.
Những khi không chĩa khẩu súng phun nước vào khe cửa phòng, Bảo Bình là một nàng uyên bác, tràn đầy tình cảm, hấp dẫn và đáng yêu như một cô cún nhỏ. Những khi không kỳ quặc, lạnh lùng đến nhẫn tâm, Thiên Bình là một chàng trai lịch thiệp, thú vị, thông minh và giàu cảm xúc. Đó là chúng ta còn chưa kể đến món lasagna nàng tự nướng. Và, cũng làm sao có thể bỏ qua chuyện chàng là người duy nhất nói yêu nàng với đôi mắt lóng lánh những giọt nước mắt chân tình? Trái tim đa cảm của Thiên Bình không chỉ dừng ở đó. Trên tay chàng luôn là chiếc đồng hồ đeo tay nàng từng tặng, dẫu lúc này nó đã giập nát và ba kim chỉ luôn đứng yên ở vị trí 0 giờ.
Cả Bảo Bình nam lẫn Bảo Bình nữ đều đánh giá cao tình bạn. Họ có thể vào vai tình nhân hay vợ chồng tùy ý, nhưng tình bạn luôn là nền tảng cốt yếu nhất. Có những điều mà một người bạn có thể làm. Và cũng có những điều mà một người bạn không thể làm. Bạn bè không thể nói xấu nhau trước mặt người khác. Bạn bè không thể hủy bỏ lời hứa. Bạn bè có thể chấp nhận mọi lỗi lầm của bạn mình. Nhưng bạn bè không thể phản bội lẫn nhau - và bạn bè luôn có mặt khi chúng ta cần họ. Bảo Bình không nhận ra rằng định nghĩa về tình bạn của họ thực chất chính là định nghĩa về một tình yêu chân chính. Bảo Bình không bao giờ đòi hỏi người bạn mình một điều mà chính bản thân họ không sẵn sàng cho đi.
Thiên Bình luôn cần đến sự bình yên và hài hòa trong không gian sống. Vắng chúng, chàng tất yếu sẽ đổ bệnh - bệnh sức khỏe, bệnh tinh thần, bệnh cảm xúc hoặc cả ba cùng một lúc. Chính vì vậy, nếu bạn là một cô nàng Bảo Bình đang hết lòng yêu Thiên Bình, hãy cố gắng từng bước một nén lại những khác thường của mình để có thể đem đến một nền tảng bình yên, êm ả cho mối quan hệ của hai người. Quả là một nhiệm vụ khó khăn cho nàng vì chàng Thiên Bình luôn ương ngạnh đổ đầy thêm những bất ổn xuống đầu mình để có thể chiều lòng tất cả mọi người, không ngần ngại dành nhiều tháng liên tiếp tập trung làm việc với cường độ cao đến mức sức khỏe đang trên bờ vực thẳm, rồi lúc nào cũng thường trực sự thắc mắc không hiểu liệu mọi người đã vừa ý với mình, với tập thể chung hay chưa...
Khi không thể chịu được nữa, Thiên Bình sẽ tìm lối thoát trong chai rượu hay trong tiệc tùng đến quên tháng ngày, rồi sau đó đắm mình trong cảm giác tội lỗi vì đã bỏ rơi người con gái mình yêu thương cũng như công việc, sự nghiệp, sức khỏe... Các chàng Thiên Bình lao động hết sức và chơi cũng hết mình. Biệt tài của họ nằm ở khả năng gỡ bỏ mọi nút thắt, tìm ra giải pháp cho mọi vấn đề một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng. Thế nhưng tìm ra điểm cân bằng cho các hoạt động lao động đầu óc và tay chân của bản thân lại là một nhiệm vụ bất khả thi với Thiên Bình. Họ có thể làm việc tốc hành trong một thời gian dài vô tận, không nghỉ lấy một giây; rồi khi thả mình xuống giường, họ nằm im không đụng cựa trong nhiều ngày liền, khiến nàng Bảo Bình tưởng người yêu mình đã bị liệt hoặc đang hôn mê sâu. Chàng chỉ đang nằm nghỉ mà thôi. Thật đấy, chỉ là nằm nghỉ để lấy lại sức. Cứ mặc kệ chàng, một khi đã được tiếp thêm một nguồn sinh lực dồi dào cho thể chất và trí tuệ, chàng sẽ lại là Thiên Bình mà bạn vẫn biết. Nếu muốn làm một điều gì đấy cho người yêu, hãy chơi nhạc cho chàng, hãy khẽ đọc những cuốn sách cho chàng hoặc dọn sạch tinh căn phòng của chàng, mở toang cánh cửa sổ để đón lấy không khí tự nhiên, tươi vui và tuyệt đối đừng càm ràm chàng. Đây không phải là lúc để lôi kéo chàng chiều theo ý bạn, chàng đang nằm bẹp trên giường, chẳng còn chút sức lực nào.
Tình yêu với đủ mọi biến thể của nó, kể cả khía cạnh tình dục, là những gì tối quan trọng với một chàng trai Thiên Bình, tựa như hơi thở. Còn với một nàng Bảo Bình, những gì tối quan trọng nhất tựa như hơi thở chính là tình bạn với đủ mọi biến thể của nó. Nếu chàng trở thành người bạn thân thiết nhất của nàng, nàng sẽ tin tưởng chàng bằng tất cả trái tim mình, và Bảo Bình là người bạn tình nồng nàn nhất mà một chàng Thiên Bình có thể mơ tưởng. Ngược lại cũng vậy.
Nếu Thiên Bình phạm sai lầm với tình bạn giữa hai người, dù chỉ là một lỗi nhỏ xíu, vặt vãnh, nàng Bảo Bình sẽ ngay lập tức nguội lạnh ham muốn với chàng. Ngược lại, chàng cũng chẳng thể “yêu” nàng say đắm khi chỉ vài tiếng trước lúc họ lên giường nàng vừa thắng chàng trong một cuộc tranh luận, làm chàng thấy mình thật ngớ ngẩn. Một khi những trường hợp này xảy ra, nàng và chàng hãy chỉ đơn giản là lên giường đi ngủ, và để khát khao yêu đương cuốn lấy họ vào sáng hôm sau.
Trải nghiệm tình dục sẽ trở nên tròn đầy hơn nếu họ chọn một cách thức tiếp cận nhẹ nhàng, từ tốn, thậm chí là đầy chất thơ, thay vì là mạnh bạo và hấp tấp. Mối giao hòa giữa hai nguyên tố Khí tạo nên một chút gì đó mỏng manh, dễ bị tác động. Khi hai người có thể đón ý nhau bằng ánh mắt, cơ thể họ cũng trở nên nhịp nhàng hơn với nhau để ngân lên những giai điệu tuyệt đẹp. Khi cả hai đang bất đồng ý kiến, có cố sức cũng chỉ làm nhau đau nhiều thêm hoặc thậm chí tất cả sẽ trở nên nguội ngắt, không một chút sức sống.
Nếu đôi lúc cuộc sống giữa hai người có điểm thêm những tổn thương, khó xử thì cũng một là điều tất yếu, bởi họ quá yêu nhau. Nhưng cặp đôi có góc hợp 5-9 sẽ luôn hồi sinh mọi vết xây xước kể cả khi họ chỉ cho nhau một nửa cơ hội. Thiên Bình không bao giờ có thể sống độc thân; một là đời sống hôn nhân (hoặc chỉ là góp gạo thổi cơm chung) hoặc không chàng sẽ chết vì phát điên. Chống cự lại lẽ thường tình này sẽ khiến một chàng Thiên Bình trở nên khổ sở cùng cực. Hoàng hôn là một quãng thời gian cô độc của chàng Thiên Bình, là lúc chàng thấy mình yếu đuối nhất trước lời xin lỗi mà Bảo Bình chuẩn bị nói thành lời. Những vầng sáng cuối ngày của buổi hoàng hôn có một vẻ đẹp nao lòng. Không lúc nào khác ngoại trừ chính khoảnh khắc này, Thiên Bình thấy tuyệt vọng vì chẳng có ai để cùng mình chia sẻ, để mình quan tâm. Giấu mình trong bóng tối cô đơn, u buồn, Thiên Bình quan sát dòng người đang đổ ra từ công sở, họ hòa vào với những tia sáng cuối cùng của một ngày, tất cả mọi người đều đang đi đến một nơi nào đó ngoại trừ chàng nhân vật chính của chúng ta... rồi đột nhiên, Bảo Bình, lấp ló trong chút ánh sáng nửa hồng nửa vàng, đang ngần ngại bước về phía chàng. Chẳng có điều gì ở nàng là không diễn ra một cách bất ngờ. Chàng vội rảo bước tới phía nàng - nhưng nàng đã kịp đến chỗ chàng. Cái mũi ửng đỏ của nàng làm chàng nghĩ nàng đã khóc. Nàng mang theo một cái hộp lớn, dường như nó lớn hơn cả nàng... một bất ngờ dành tặng chàng. Đó là gì vậy? Có thể tin hay không thì tùy chàng, nhưng đó là một con tàu điện của cửa hàng đồ chơi F.A.O. Schwarz trên đại lộ số 5. Nhưng tại sao lại là nó? Vì đã có lần chàng dán mắt vào cửa sổ để nhìn nó trong nhiều tiếng liền, kể cho nàng nghe rằng nó giống hệt món quà ông già Noel đã để lại dưới gốc cây thông năm Thiên Bình tròn chín tuổi.
Chàng không biết mình nên khóc hay nên bật cười lớn. Vậy nên chàng mỉm cười. “Em có biết là em điên lắm không?” Bảo Bình gật đầu. Nàng biết điều đó chứ. “Mình vẫn làm bạn nhé?” Giọng run run, nàng hỏi lại. Chàng cân nhắc. “Với một điều kiện: Em sẽ phải về nhà cùng anh để giúp anh lắp bộ mô hình tàu điện này,” chàng nói. Nàng mỉm cười nhìn chàng. Họ gọi chiếc taxi vàng vừa vụt chạy qua rồi cùng nhau nhảy lên xe và đóng cửa lại. Nàng kịp tựa vào vai chàng đúng lúc Mặt Trời biến mất khỏi bầu trời... May mắn làm sao, suýt chút nữa thì...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...