Thích nghiện

Lúc Thời Diên ra ngoài đã nhìn thấy xe của Bùi Kỵ đậu ở đó.
 
Anh đang đứng dựa vào xe, tay còn ôm bó hoa hồng đỏ rực.
 
Lúc này, bầu trời chỉ còn lại ánh chiều tà cuối cùng, tia sáng màu cam nhạt bao phủ lên người anh, giống như pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm hôm đó, phản chiếu gương mặt vô cùng dịu dàng của anh.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Anh mặc vest đen, tay cầm bó hoa đó, thoạt nhìn không được ăn khớp cho lắm.
 
Nhưng không hiểu sao lại toát lên vẻ hài hòa.
 
Như thể... Bọn họ thật sự đang yêu nhau.
 
Thời Diên sững sờ vài giây rồi nhanh chóng gạt suy nghĩ này ra khỏi đầu.
 
Có lẽ là vì Lạc Thanh Y đã nói với anh rằng đã diễn thì phải diễn cho trót, nên anh mới đến đây đón cô, tiện thể mang theo một bó hoa.
 
Sau khi lặp đi lặp lại điều này ở trong lòng mấy lần, Thời Diên hít sâu một hơi mới nhấc chân đi về phía anh.
 
Nghe thấy tiếng bước chân, Bùi Kỵ liền ngước mắt lên, ánh mắt tràn ngập vẻ dịu dàng.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Anh nhìn đồng hồ rồi khẽ hỏi: "Sao trễ như vậy rồi em mới ra?"
 
Thấy vẻ mặt tự nhiên của anh, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì, rồi anh đưa bó hoa cho cô.
 
Thời Diên bỗng bắt đầu nghi ngờ có phải anh đã thật sự quên mất chuyện tối qua rồi không.
 
Trong lòng cô khẽ thở phào nhẹ nhõm, rồi nhận lấy bó hoa trong tay anh, hương hoa hồng xộc vào mũi như đang lạc vào giữa muôn hoa, khiến người khác cảm thấy tâm trạng sảng khoái.
 
Khóe miệng của cô khẽ cong lên nhưng còn chưa kịp cong lên hết, trong đầu lại nhớ tới câu nói hồi chiều của Lạc Thanh Y.
 
"Buổi chiều em phải quay bổ sung hai cảnh tạm thời... Sao anh lại đến đây? Lạc Thanh Y bảo anh đến à?"
 
Anh mở cửa sau cho cô, trầm giọng đáp: "Ừm."
 
Quả nhiên.
 
Thời Diên cụp mắt, lặng lẽ mân mê bó hoa trong tay, không nói gì nữa.
 
Bùi Kỵ nghiêng đầu, đăm chiêu nhìn chằm chằm cô vài giây rồi trầm giọng gọi.
 
"Thời Diên."
 
Giọng anh trầm thấp từ tính, vang vọng trong chiếc xe yên tĩnh, âm cuối kéo dài.
 
Cô ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn anh.
 
Bùi Kỵ cụp mắt nhìn cô, trong mắt chỉ còn lại hình ảnh phản chiếu của cô.
 
Anh nghiêm túc nói: "Không phải ai bảo anh đến thì anh cũng đều nghe theo, biết chưa?"
 
Thời Diên nghe vậy nhất thời sửng sốt.
 
Mấy giây sau, cô mới dần phản ứng lại hàm ý trong câu nói của anh.
 
Anh đến đón cô rồi tặng hoa không phải vì diễn kịch.
 
Mà là vì cô, nên anh mới chủ động làm mấy chuyện này.
 
Như vậy cô đã hiểu chưa?
 
Không hiểu sao tim cô chợt loạn nhịp.
 
Dường như Bùi Kỵ không muốn giải thích gì thêm mà tiếp tục cúi đầu đọc tài liệu.
 
Thời Diên mím môi, ánh mắt bỗng rơi vào tia sáng trên ngón áp út của anh.
 
Đó là nhẫn cưới màu bạc mà anh đã đeo vào buổi phỏng vấn hôm đó.
 
Trong buổi phỏng vấn Thời Diên không thể nhìn thấy rõ nhưng bây giờ ở khoảng cách này đã đủ cho cô nhìn thấy rất rõ.
 

Đó là nhẫn cưới nam vô cùng đơn giản, nhẫn bạc mỏng ôm chặt lấy ngón tay thon dài trắng trẻo của anh, trông cực kỳ cao quý.
 
Hình như trên chiếc nhẫn còn khắc thứ gì đó nhưng vì ánh sáng nên từ góc độ của Thời Diên không thể nhìn thấy rõ.
 
Cô liếc trộm bằng khóe mắt, nên hoàn toàn không chú ý đến tầm mắt của người đàn ông đã sớm nhìn lên người cô.
 
Bùi Kỵ nhướng mày, đáy mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt.
 
Anh từ tốn hỏi: "Đẹp không?"
 
Thời Diên đang nhìn đến thất thần định gật đầu theo bản năng thì chợt phản ứng lại.
 
Dái tai của cô hơi đỏ lên, khẽ ho một tiếng hỏi: "Anh mua hồi nào vậy?"
 
Bùi Kỵ điềm tĩnh, thuận miệng đáp: "Anh quên rồi."
 
"..."
 
Có lẽ trước buổi phỏng vấn hôm đó anh thật sự đã nhờ thư ký tùy ý đi mua.
 
Thời Diên không suy nghĩ sâu xa nữa mà tiếp tục nhìn về phía trước.
 
Lần này mắt cô đã nhìn thẳng.
 
Đúng lúc này, điện thoại trong túi xách của cô bỗng đổ chuông.
 
Thời Diên lấy điện thoại ra, thấy tên người gọi đang nhấp nháy trên màn hình thì vẻ mặt hơi cứng đờ.
 
Là Quý Vân Sênh gọi đến.
 
Cảnh tượng nhận được điện thoại của Quý Vân Sênh ở nhà Bùi Kỵ lần trước vẫn còn rõ mồn một.
 
Nhưng lần này cô đang ở trong xe, hơn nữa phía trước còn có tài xế.
 
Có lẽ sẽ không sao đâu...
 
Thời Diên ổn định lại cảm xúc, rồi bình tĩnh nghe máy.
 
"A lô, Vân Sênh."
 
Bên cạnh, đầu ngón tay đang cầm tài liệu của người đàn ông bỗng siết lại.
 
Thời Diên lặng lẽ liếc nhìn Bùi Kỵ, thấy vẻ mặt của anh không còn nổi cơn thịnh nộ như lần trước nữa mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
 
Đầu dây bên kia, Quý Vân Sênh dịu dàng nói: "Thời Diên, tối nay em có rảnh không? Chúng ta gặp mặt đi, đã lâu lắm rồi chúng ta không đi ăn cùng nhau."
 
"Ừm... Có lẽ đêm nay không được rồi, đợi hai ngày nữa được không?"
 
Trang tài liệu trong tay Bùi Kỵ dần trở nên nhăn nhúm.
 
"Được, vậy thì đến lúc đó gặp lại."
 
Sau khi kết thúc cuộc gọi nguy hiểm này bằng tốc độ nhanh nhất, Thời Diên đã bình tĩnh cất điện thoại vào trong túi xách.
 
Cả quá trình, người bên cạnh đều không có bất kỳ phản ứng gì.
 
Mà bình tĩnh đến mức khác hẳn con người anh.
 
Nhưng không phát điên là tốt rồi.
 
Thời Diên khẽ thở phào nhẹ nhõm.
 
*
 
Bùi Kỵ dẫn cô đến nhà hàng Giang Nam nổi tiếng ở Bắc Thành.
 
Anh hiểu rõ sở thích của cô, nhất là biết cô thích ăn gì. Hai người ngồi trong phòng bao, nên không cần phải sợ bị người khác chụp lén hay nhận ra.
 
Thời Diên ăn một cách vui vẻ, còn Bùi Kỵ thì hình như không hứng thú cho lắm, mà chỉ lo gắp đồ ăn cho cô.
 
Nhưng bình thường anh cũng không nói nhiều, nên Thời Diên không nghĩ gì nhiều.
 

Ăn xong, Bùi Kỵ chở cô đến dưới nhà.
 
Cô ôm bó hoa bước xuống xe, nhìn người đàn ông ngồi ở ghế sau.
 
"Vậy em đi lên trước nhé?"
 
Bùi Kỵ thờ ơ đáp lại.
 
"..."
 
Thời Diên cũng không nán lại lâu, mà ôm bó hoa đi lên lầu.
 
Sau khi đi vào nhà, cô không đặt bó hoa hồng ở trước cửa mà nhìn chằm chằm đến mức thất thần.
 
Rõ ràng cô đã nhận được rất nhiều hoa.
 
Nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy bó hoa này là đẹp nhất.
 
Có lẽ là vì trông nó rất đắt tiền?
 
Nghĩ đến đây, khóe miệng của Thời Diên không khỏi cong lên.
 
Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên dọa cô giật mình.
 
Cô nhìn xuyên qua mắt mèo, chỉ thấy Bùi Kỵ đang đứng ở bên ngoài.
 
Thời Diên sững sờ, bước tới mở cửa cho anh.
 
Anh sa sầm mặt nhấc chân đi thẳng vào nhà, còn tiện tay đóng cửa lại.
 
Cô ngơ ngác nhìn anh, khó hiểu hỏi: "Sao anh lại lên đây..."
 
Bùi Kỵ đi vào phòng khách, vừa đi vừa cởi cúc áo vest ra, rồi ném xuống sofa.
 
Một loạt hành động mây bay nước chảy, khiến Thời Diên choáng váng.
 
Bùi Kỵ kìm nén thú tính trong người cả đêm, rồi nhấc chân đi vào phòng khách.
 
"Anh đến đưa đồ cho em."
 
Anh trả lời câu hỏi mà lúc nãy cô còn chưa hỏi xong.
 
Thời Diên đứng ngơ ngác ở đó, nhìn anh lấy món đồ lấp lánh ở trong túi quần ra.
 
Hình như là bông tai mà cô đã đeo hôm qua.
 
Thảo nào cả ngày hôm nay cô không tìm thấy nó ở đâu cả.
 
Anh híp mắt quan sát cô bằng ánh mắt sâu xa: "Sao thế, em quên rồi à?"
 
“…” Sao cô có thể quên được chứ?
 
Bùi Kỵ không cho cô bất kỳ cơ hội nào, mà ngón tay từ tốn gõ xuống sofa bên dưới.
 
Anh thong thả nói: "Tối qua em đã làm rơi trên sofa nhà anh, em không định thừa nhận à?"
 
...
 
Thời Diên hít sâu một hơi, bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của Bùi Kỵ thì cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh.
 
"Có phải anh đã nhớ lầm rồi không..."
 
Đột nhiên một tiếng "cạch" vang lên.
 
Đèn trong phòng bỗng tắt ngúm, xung quanh tối đen như mực.
 
Cúp điện rồi.
 

Thời Diên chưa bao giờ cảm thấy cúp điện lại đến đúng lúc như thế.
 
Cô bỗng thở phào nhẹ nhõm, định nhấc chân đi tìm đèn pin: "Hình như trong nhà cúp điện rồi, hay là anh đi trước..."
 
Thời Diên còn chưa kịp nói xong chữ "đi" này, không biết dưới chân đã vấp phải thứ gì mà ngã nhào về phía trước.
 
Bịch…
 
Mũi cô đập thẳng vào lồng ngực rắn chắc của người nào đó, rồi ngã vào lòng anh.
 
Thời Diên vô thức tìm một nơi để chống tay làm trọng tâm đứng vững.
 
Nhưng không biết cô đã đụng phải thứ gì.
 
Mà nó rất nóng.
 
Cô bỗng nghe thấy tiếng rên của anh, sau đó hình như cơ bắp của anh cũng trở nên căng cứng.
 
Bùi Kỵ cúi đầu, nhờ vào ánh trăng yếu ớt chiếu xuyên qua ô cửa sổ, anh đã nhìn thấy rất rõ cảnh tượng ở trước mặt.
 
Tư thế của cô như đang nửa quỳ trước người anh, mái tóc đen xõa xuống đầu gối của anh, hương thơm nhàn nhạt trên cơ thể cô xộc vào mũi anh.
 
Ánh mắt của anh đã trở nên ảm đạm.
 
Cánh tay thon dài mạnh mẽ vòng qua eo của cô, khiến Thời Diên sợ đến mức quên cả cử động.
 
Bên tai, hơi thở của anh ngày càng nặng nề, giọng nói trầm thấp cũng trở nên khàn khàn.
 
"Em cố ý đúng không?"
 
Cuối cùng Thời Diên cũng phản ứng lại, bị phỏng đến mức vội vàng rút tay về.
 
Cô khóc không ra nước mắt: "Xin lỗi, em thật sự không..."
 
Một giây sau trời đất quay cuồng, vị trí của hai người đã bị thay đổi.
 
Thời Diên bị anh đè dưới thân, căng thẳng đến mức quên cả thở.
 
Tư thế này giống hệt đêm qua, chỉ khác là xung quanh tối tăm hơn, chỉ có ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ.
 
Trong bóng tối, các giác quan đều được phóng đại đến mức vô hạn, dường như không khí trong phòng đã không còn lưu thông nữa.
 
Nhiệt độ truyền tới từ trên người anh như muốn thiêu đốt cô.
 
Trong bóng tối, Bùi Kỵ cúi đầu, đôi mắt sâu thẳm u ám nhìn chằm chằm cô, đáy mắt như có cảm xúc âm u nào đó bị kìm nén đang bùng cháy dữ dội, gần như muốn nuốt chửng cô.
 
"Bây giờ em đã nhớ ra chưa?"
 
Hơi thở nóng bỏng phả vào tai, sống mũi cao của anh áp sát lên mũi của cô, giọng nói khàn khàn pha chút mê hoặc.
 
"Em có cần anh giúp em nhớ lại không?"
 
Đầu óc của Thời Diên hoàn toàn trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì.
 
Cô nắm chặt áo sơ mi anh, vô thức nhắm mắt lại.
 
Một giây sau…
 
Cạch, cả căn phòng bừng sáng, sau đó là tiếng mở khóa cửa.
 
Bầu không khí mờ ám trong phòng lập tức bị phá vỡ.
 
Cả người Thời Diên nhất thời cứng đờ.
 
Nhìn thấy hai bóng người đang đè nhau trên sofa, Lạc Thanh Y liền đánh rơi túi đồ trong tay xuống sàn.
 
Sau khi sửng sốt nửa giây, cô ấy dựa vào bản năng, vội vàng che mắt quay người lại.
 
"Tôi không nhìn thấy gì cả!"
 
*
 
Sau khi tiễn Bùi Kỵ ra ngoài, hai chân của Thời Diên liền mềm nhũn suýt ngồi bệt xuống sàn.
 
Còn kẻ đầu sỏ Lạc Thanh Y vẫn đang tiến hành sám hối vô cùng day dứt: “Chị sai rồi, chị không cố ý thật mà, chị tưởng rằng em và giám đốc Bùi đi khách sạn rồi…”
 
Thạch Diên yếu ớt giải thích: "Mọi chuyện thật sự không giống như chị nghĩ đâu..."
 
"Chơi trên sofa, quả nhiên giám đốc Bùi còn lợi hại hơn chị nghĩ đấy."
 
"..."
 
Sau một hồi trò chuyện.

 
Sau khi Lạc Thanh Y kết thúc hành động tự sám hối một cách vô nghĩa suốt mười lăm phút, Thời Diên đã dứt khoát đứng dậy tiễn khách.
 
Tiện thể còn không quên đổi mật khẩu khóa cửa.
 
Sau khi kết thúc một phen nhốn nháo hỗn loạn, Thời Diên đã ngã xuống sofa, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
 
Khóe mắt của cô bỗng nhìn thấy thứ gì đó, Thời Diên quay đầu lại thì thấy là áo khoác vest mà Bùi Kỵ đã cởi ra ném xuống sofa.
 
Anh quên cầm đi rồi.
 
Xem ra Bùi Kỵ cũng không bình tĩnh như biểu hiện ban nãy, thậm chí còn quên cả áo vest.
 
Đúng lúc này, điện thoại trên sofa bỗng rung lên.
 
Thời Diên cầm điện thoại lên rồi mở khóa màn hình.
 
Là Bùi Kỵ gửi tin nhắn tới, có lẽ ban nãy anh vẫn chưa kịp nói hết khi ở nhà của cô.
 
[Em hãy cách xa Quý Vân Sênh một chút.]
 
Đọc được tin nhắn đầu tiên, khóe miệng của Thời Diên không khỏi cong lên.
 
Cách màn hình điện thoại, cô vẫn có thể tưởng tượng được dáng vẻ của Bùi Kỵ khi nói câu này.
 
Anh khó mà kìm nén cả đêm.
 
Cô nhịn cười, rất nhanh, một tin nhắn khác lại hiện lên trên màn hình điện thoại.
 
Sau khi đọc được hàng chữ đó, trong đầu của Thời Diên không khỏi nhảy ra cảnh tượng vừa mới xảy ra trên sofa, thế là cô vội vàng ném điện thoại sang một bên.
 
Thời Diên ngơ ngác nhìn trần nhà, không nhịn được giơ tay sờ mặt mình.
 
Nóng quá!
 
Bên cạnh, màn hình điện thoại vẫn đang ở mục tin nhắn.
 
[Anh không thể nhẫn nhịn như em nghĩ đâu.]
 
*
 
Sau khi gửi hai tin nhắn đó được nửa tiếng.
 
Bùi Kỵ đã quay về biệt thự Hoàn Sơn.
 
Anh bật đèn lên, căn phòng bỗng sáng bừng, biệt thự được bài trí theo tông màu lạnh, xa hoa nhưng vắng vẻ, không có sức sống.
 
Nói thật, tâm trạng của anh cũng không tính là vui vẻ.
 
Kể từ hồi chiều Thời Diên nghe điện thoại của Quý Vân Sênh, cho đến buổi tối bị người khác cắt ngang.
 
Bây giờ thú tính và sự bực bội mà Bùi Kỵ kìm nén gần như đã tăng vọt đến mức cực hạn.
 
Anh tiện tay lấy một chai rượu vang trong tủ rượu ra, rồi đi tới phòng làm việc, sau khi giải quyết xong công việc còn đang dang dở hồi chiều thì đã gần ba giờ sáng.
 
Bùi Kỵ tắt máy tính, rồi véo mi tâm, quay về phòng ngủ chuẩn bị thay đồ.
 
Nhưng anh vừa bật đèn lên, động tác bỗng dừng lại.
 
Trong phòng ngủ tràn ngập tông đen trắng, standee hình người mà hồi chiều anh bảo Chu Cảnh Lâm cầm về đang đứng sừng sững ở đó.
 
Bùi Kỵ đang cởi cúc áo bỗng ngừng lại, ánh mắt ngừng trên standee hình người.
 
Cô gái vẫn vô tư cười đến mức động lòng người.
 
Anh nhìn chăm chú một hồi lâu rồi nhấc chân đi thẳng vào trong phòng tắm.
 
Bùi Kỵ bật đèn trong phòng tắm lên, rồi bước vào phòng tắm.
 
Nước lạnh dội xuống nhất thời làm ướt mái tóc đen của anh.
 
Giọt nước men theo mái tóc chảy xuống xương quai xanh, rồi trượt xuống cơ bắp săn chắc, áo sơ mi trên người ướt sũng dính chặt vào người, lộ ra cơ bụng một cách rõ ràng.
 
Bùi Kỵ nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng hồi tối.
 
Ánh trăng mờ ảo bao phủ lên người cô, còn cô thì đang nửa ngồi nửa quỳ dưới thân anh, mỗi tấc da thịt chạm vào anh đều mịn màng, mái tóc đen xõa xuống vai, cô nhìn anh bằng đôi mắt hạnh nhân ngơ ngác bối rối.
 
Anh chỉ có thể ra sức nhẫn nhịn mới có thể kìm nén nỗi kích động muốn bộc phát kia.
 
Anh chống một tay lên vách tường nhẵn nhụi, tay còn lại thì hơi nắm chặt.
 
Tiếng thở dốc trầm thấp gợi cảm hòa cùng tiếng nước chảy ngày càng nặng nề.
 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui