Thích Em Đã Từ Lâu!


Sáng sớm hôm sau, ăn sáng xong, Bạch Giai liền đeo balo ra sân trước nhà lấy xe đạp.
Ngước mắt lên thì nhìn thấy cái tên chết tiệt Kỷ Ngôn Thiên đang hờ hững đút hai tay trong túi, tựa vào vào xe hơi nhìn cô.
Cô bĩu môi.

Tưởng thế là ngầu à!
Cô vượt qua anh để lấy xe, bất chợt anh chặn cô lại nắm lấy tay cô.
“Đi lên xe mau!”
“Không đấy!”
“Đừng ép tôi ra tay!”
Bạch Giai nhanh chóng thoát khỏi tay anh.

Đi đến chỗ an toàn khiêu khích: “Ra tay đi, lêu lêu!"
Kỷ Ngôn Thiên một lần nữa lại nắm tay cô.

Nhưng lần này chưa kịp nắm đã bị cô cắn.
Anh nhìn dấu răng trên tay, cắn cũng thật mạnh, hung hăng: “Cậu là chó sao?”
Bạch Giai cũng không phải là cô gái yếu ớt hay hiền lành gì cả, đáp trả luôn: “Đúng vậy, gâu gâu gâu, lần sau đừng có đến gần tôi không tôi cắn cho đấy!”
Anh cạn lời: “Cậu đúng là bị điên thật rồi!”
Bạch Giai đột nhiên lên tiếng: “Nghe đây, tôi không muốn đi chung xe với cậu, tôi không quen biết cậu.

Cậu là đồ chết tiệt!”
Mắt Kỷ Ngôn Thiên híp lại: “Cậu nói gì cơ?”
Đừng tưởng bày ra vẻ mặt đấy thì cô sợ.

Cô còn cãi lại luôn: “Cậu có bệnh điếc.


Cần phải trị ngay.

Có cần tôi kêu taxi chở cậu đến bệnh viện không?”
Ngay khi anh không để ý, cô lấy xe đạp chạy đi luôn.
Kỷ Ngôn Thiên tức giận, bất lực kêu to tên cô: “BẠCH TIỂU GIAI”
Khi Bạch Giai đến lớp cũng gần giờ vào, cô bất ngờ nhìn phòng học.
Đúng là lớp cá biệt mà!
Sắp vào giờ mà chỉ có một phần ba lớp đến.
Tiếng trống reo lên thì liên lục lục đục vào lớp.
Cô ngồi vào chỗ, bỏ môn học đầu tiên là môn Toán.
Trong tuần này, nhất định sẽ không để mình vi phạm lỗi nào nữa.
Lớp trưởng Hứa Văn Kiệt đứng vào bàn giáo viên giữa bục giảng, bắt đầu điểm danh.
Cả lớp còn thiếu đúng hai người Lăng Xuyên và Kỷ Ngôn Thiên.
Bạn học thấy cảnh này quá quen cũng chẳng bất ngờ gì.
Bạch Giai cũng chẳng thèm quan tâm cái tên đi đâu.
Ai có hứng thú chứ!
Giáo viên bộ môn Toán viết hai đề bài giống nhau lên bảng, nói: “ Bây giờ mời hai bạn lên làm bài.”
Lớp này là lớp cá biệt nên chẳng ai xung phong lên bảng.
Bạch Giai trong lớp thấy chán quá, ngáp lên ngáp xuống, trùng hợp bị thầy nhìn thấy.
Thầy chỉ xuống dưới: “Em lên bảng.”
Cô theo đường chỉ tay của thầy quay xuống dưới thấy trống không, quay lên nghi hoặc chỉ vào mình: “Em ạ?”
“Đúng.

Là em.

Lên bảng làm bài.”
Bạch Giai mang theo tâm thái chán chường cầm viên phấn đi sang một góc bảng.
Đọc chưa xong đề bài, Cố An Tình đã đi lên đứng sang một góc bảng cầm viên phấn viết.
Viết được một nửa thì dừng lại, nhìn có vẻ như cô ấy không biết làm tiếp.
Nhân lúc thầy giáo không chú ý, cô nói nhỏ vào Cố An Tình: “Có cần mình giúp không?”
Cố An Tình liếc cô: “Không cần.”
Đối với mấy bài toán này, Bạch Giai làm dễ như trở bàn tay.
Cô lười viết lời giải, điền luôn đáp án.
Cô quăng viên phấn trúng vào hộp phấn, phủi tay đi về chỗ.
Cố An Tình không làm được nữa cũng đi về chỗ.
Thầy giáo nhìn lên bảng một bên thì làm một nữa, một bên thì viết mỗi đáp án, tức muốn ói máu.
Thầy giáo nghĩ Bạch Giai chỉ viết bừa thôi, lần trước Kỷ Ngôn Thiên cũng chỉ viết mỗi kết quả, thầy giáo giải lại thì kết quả sai.
Lần này thầy sẽ không bị mắc lừa nữa đâu.
Thầy giáo bực bội mắng cả lớp nửa ngày trời.
Cuối cùng cũng hết tiết Toán.

Thật đau khổ quá đi!
Bạch Giai vỗ lỗ tai, xem mình điếc chưa, rõ ràng cô viết kết quả đúng mà, tại sao lại bị ăn chửi chứ?

Giờ ra chơi có hẳn một tiếng, mọi người thi nhau ra căn tin mua đồ ăn.
Khả Quân Dao hỏi cô: “Cậu có đi ra căn tin không?”
Cô lắc đầu tỏ ý không muốn đi.
“Vậy mình đi trước nha!”
Bạch Giai gật đầu, nằm sấp trên mặt bàn.
Chán quá đi!
Cô ngẩng đầu thấy lớp trống vắng, chỉ còn cô và Cố An Tình.
Khoan đã… Cố An Tình.

Bạch Giai nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Cô vượt lên ngồi đối diện cô ấy, còn vẫy tay qua vẫy tay lại trước mặt Cố An Tình.
“Này.”
Cố An Tình không để ý tiếp tục đọc sách.
“Này.”
Cố An Tình không quan tâm.
“Này.”
Cố An Tình không thèm quan tâm.
Bạch Giai khó chịu, đập hai tay xuống mặt bàn: “Cố An Tình, tớ muốn đánh nhau với cậu.”
Cố An Tình ngẩng đầu: “…”
Cô ấy bình tĩnh đáp: “Được thôi.”
Cố An Tình: “Cậu ra tay trước đi!”
Bạch Giai đã chuẩn bị sẵn sàng, xắn tay áo lên vai, khởi động tay chân: “Ok luôn.

Tí cậu đừng có khóc đấy!”
Cố An Tình liếc cô khinh bỉ.
Bạch Giai rất hùng hổ tiến đến chỗ Cố An Tình còn Cố An Tình đã chuẩn bị tư thế phòng bị.
Bất chợt thấy Bạch Giai ra sau lưng bóp vai cho cô ấy.
“An An à, đừng giận nữa mà.”
“Chẳng phải mình đã xin lỗi rồi sao.”
“Đừng giận nữa mà.”
“Hơn một tuần nay, cậu giận mình.


Mình buồn không có tâm trạng ăn cơm.

Người ốm teo lại hết rồi.” Nói xong, Bạch Giai còn khoe cánh tay mình ra.
Cô cứ cầm vai cô ấy lắc qua lắc lại, Cố An Tình chóng mặt suýt thì nôn: “Thôi được rồi, tha lỗi cho cậu đó.”
Bạch Giai ôm cô ấy thật chặt: “Yêu cậu quá đi thôi!”
Cố An Tình ghét bỏ cô ra: “Buồn nôn chết đi được.”
“Hì… hì…” Bạch Giai còn cười nữa.
Cố An Tình là bạn thân của cô, chơi từ nhỏ cho tới giờ như hình với bóng.

Không phải vì cái tên chết tiệt kia thì hai bọn cô đã không cãi nhau.
Tuần trước Bạch Giai và Cố An Tình có hẹn nhau đi xem phim, Cố An Tình đợi cô quá một tiếng liền gọi điện thoại, kết quả là không gọi được, cô ấy liền tìm tới tận nhà.
Bước vào phòng thấy Bạch Giai đang ngủ, cô ấy tức điên người, vận công dưỡng khí hét thật to: “Bạch Tiểu Giai, cậu dậy cho mình.”
Bạch Giai từ trong giấc ngủ giật mình dậy, cô dụi dụi mắt thấy Cố An Tình: “Mới sáng sớm cậu làm gì ở đây vậy!”
Cố An Tình lần này chịu hết nổi giận dỗi đóng sập cửa đi về.
Bạch Giai mãi nhớ được lời hẹn, nhanh chóng đuổi theo Cố An Tình.
Cố An Tình dường như không muốn gặp cô, cô ấy chạy nhanh vào xe của tài xế nhà mình, xe phóng vụt đi luôn.
Bạch Giai nhớ là đã cài báo thức ở trong máy điện thoại rồi sao nó lại không kêu.
Mà khoan đã điện thoại đâu rồi!
Ngay cả điện thoại cũng mất rồi thì làm sao báo thức nó kêu được.
Ngay lúc cô định đi tìm thì thấy Kỷ ngôn Thiên đi vào phòng cô, rút từ trong túi quần lấy điện thoại ra đưa cho cô nói với vẻ mình chẳng làm gì có lỗi: “Hôm qua tôi không ngủ được mà điện thoại lại hết pin tôi liền sang phòng cậu mượn điện thoại chơi chút.”
Bạch Giai nghe phát đã biết anh giở trò, nỗi oan ức không biết trút đâu, đá một cái vào chân anh kéo anh ra khỏi phòng mình rồi hét vào mặt anh một chữ: “Biến.”
Kỷ Ngôn Thiên lúc đấy không tin nổi vào tai mình, anh bất mãn gõ cửa: “Cậu dám bảo lão tử biến sao, cậu ra đây nói rõ cho tôi.”
Bạch Giai lấy tai nghe đeo vào mặc kệ Kỷ Ngôn Thiên.
Suốt mấy ngày đấy, Cố An Tình chặn hết mọi liên lạc của cô làm cho cô không làm gì được, đến nhà thì bị đuổi về vì cô ấy không muốn gặp cô..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận