Chuyển đến nhà mới cũng đã được 3 tháng rồi! Căn nhà mà cô thuê đã may mắn được ở bên cạnh nhà nam thần tượng bao người mến mộ - Vương Tuấn Khải.
Nhờ có một số lần bất ngờ gặp nhau trên đường đi dạo và ở siêu thị nên cô và anh cũng có thể được xem là thân thiết.
Hôm nay, trường của cô đã bắt đầu cho học sinh nghỉ đông, Thuỳ Anh xuống khỏi giường, ra ban công hít thở không khí trong lành của mùa đông.
Thời tiết tại Bắc Kinh đã khá lạnh, vì đây là lần đầu tiên Thuỳ Anh được trải nghiệm cảm giác mùa đông ở Trung Quốc nên cô không quen...Vệ sinh cá nhân xong đã là 7h30' sáng, cô ngồi vạch ra kế hoạch của ngày hôm nay.
Thuỳ Anh quyết định sẽ về Việt Nam chơi vài hôm, chuyến bay của cô cất cánh lúc 15h30' chiều nên trưa nay cô quyết định sẽ tự nấu cho mình một bữa cơm thật ngon để bù đắp cho những ngày ôn thi học kì vừa qua.
Dọn dẹp nhà cửa một chút, cô khoác lên mình một chiếc áo bông màu hồng cùng với lớp make up nhẹ rồi ra ngoài.
Vừa ra đến cổng, cô gặp Vương Tuấn Khải đang chăm sóc khu vườn xinh đẹp kia, cô cười:- Xin chào! Buổi sáng tốt lành!Vương Tuấn Khải quay lại, mỉm cười đáp:- Em cũng vậy nha?!- Hôm nay anh không phải đi làm sao?- Dạo này công việc nhiều quá nên anh tự thưởng cho mình một ngày nghỉ ở nhà nấu cơm ^^- A! Trùng hợp quá! Em cũng đang định ra siêu thị mua chút đồ về nấu cơm, anh có cần em mua gì không?- Thế mua cho anh 5kg thịt bò với 2 bó rau cải nhé?!Thuỳ Anh gật đầu rồi nhanh chóng chạy đi mua.
Bên ngoài đường, ai ai cũng ủ mình trong những chiếc áo bông ấm áp.
Cô bước vào siêu thị, lượn quanh một vòng cuối cùng cô cũng mua được những món đồ cần thiết.
Thuỳ Anh vui vẻ đi lại phía quầy thu ngân, cô còn tự mua cho mình một chiếc kẹo mút :3Xách túi đồ rời khỏi siêu thị, cô nghĩ: " Về Việt Nam mấy hôm thôi rồi mình sẽ quay lại đây để đón tuyết đầu mùa! ".
Vừa đi vừa nghĩ, cuối cùng Thuỳ Anh cũng về đến đầu ngõ.
Mấy cái cây nhỏ hai bên đường mới ngày nào còn xanh rì mà bây giờ đã xơ xác, trơ trụi, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua thôi cũng đủ để khiến những chiếc lá còn sót lại rơi xuống mặt đường.
Thấy anh đang ngồi lướt điện thoại bên chiếc bàn nhỏ, cô giơ chiếc túi chứa thức ăn ra trước mặt anh:- Này! Những thứ anh cần đều ở trong đây nhé?!Lúc này, anh mới để ý đến sự xuất hiện của cô, ngẩng đầu lên cười:- Cảm ơn em! ^^Bàn tay kia vẫn chưa thu lại mặc dù anh đã lấy đi túi thức ăn, anh nhìn:- Sao đấy?- Ơ hay, anh nhờ em đi mua đồ, em đồng ý đi mua giúp anh.
Phải dùng tiền của em để mua đấy, anh không định trả tiền cho em à?Vương Tuấn Khải hỏi:- Thế bao nhiêu?- 25 tệ :))Anh rút trong túi mình ra, đặt lên tay cô 30 tệ, cô ngạc nhiên:- Em không có tiền để trả lại đâu!- Cho em, xem như là tiền công em mua đồ giúp anh!Thuỳ Anh cười, cầm chiếc kẹo mút trở về nhà.
Thay quần áo xong, cô bắt tay vào việc chế tạo ra những món ăn độc và lạ nhất thế giới....Nhìn cách cô làm thật điêu luyện " Bùm....cheng....chát....!" Những tiếng động như vậy cứ vang lên suốt 2 tiếng đồng hồ.
Nghe thấy tiếng động quá to, Vương Tuấn Khải chạy sang xem...Một bãi chiến trường hiện ra trước mắt anh.
Anh phì cười:- Em vừa làm gì trong nhà đấy?Cô cúi mặt xuống: - Thì...em nấu cơm..nhưng ai mà ngờ được là nó không thành công cơ chứ!- Hahah! Thôi, vào thay đồ đi rồi sang nhà anh ăn nhé!?Thuỳ Anh chạy lên phòng, thay một bộ quần áo màu hồng rồi khoá cửa và sang nhà anh ăn trưa........1 tiếng sau....Ăn trưa, dọn dẹp nhà cửa đã xong, cô nhanh chóng soạn đồ đạc để chuẩn bị bay về Việt Nam.
Đúng lúc đó, cô thấy Vương Tuấn Khải đang chuẩn bị đi làm, anh hỏi với giọng ngạc nhiên:- Em định đi chơi đâu sao?Cô lắc đầu:- Em làm gì có tiền mà đi chơi cơ chứ! Em đang định về Việt Nam!Anh gật đầu ra vẻ hiểu biết:- Anh cũng đang chuẩn bị bay đến Tam Á! Lên xe đi, anh đưa em ra sân bay!?- Cũng được ạ!Anh cất hành lí cho cô, sau đó 2 người cùng ra sân bay...Cô làm thủ tục sau đó lên máy bay về Việt Nam..Đang trên đường đi lên máy bay thì Vương Tuấn Khải gọi:- Khi nào về đến nơi nhớ báo nhé?!...2 tiếng trôi qua......Từ đằng xa, cô đã thấy bóng dáng quen thuộc của bố đứng đợi Thuỳ Anh.
Như muốn gây bất ngờ cho bố, cô nhẹ nhàng tiến lại gần, đặt tay lên vai bố khiến ông giật mình, cô cười:- Hahahah! Con tưởng bố không biết giật mình chứ!- Cái con bé này.
Thôi, nhanh về nhà nào! Mẹ mong con lắm đấy!Cô mở cửa lên xe, thấy tin nhắn của Tịnh Hương: " Hôm nay cậu về Việt Nam à? Đến khi nào sang đây nhớ mang quà cho tụi này đấy nhé?! " Cô cười rồi nhắn lại: " Ok bae~ "Về đến nhà, mẹ cô chạy ra cửa đón:- Con gái, lâu rồi không về nhà! Nhớ con quá!Thuỳ Anh cười rồi dắt mẹ vào nhà...Chiều hôm đó, cả xóm tổ chức tiệc ăn mừng cô trở về.
Tất cả mọi người đều có mặt ở đó nhưng người mà khiến cô nhớ nhất chính là Hưng.
Thật ra thì cô thích Hưng từ khi còn nhỏ, thích đến nỗi mà làm việc gì cũng chỉ mong được ở gần cậu hơn.
Đến khi dần lớn lên rồi, Thuỳ Anh ngày một ưu tú hơn, giành được học bổng đi du học và lúc đó cậu đã tỏ tình với cô...Và cô không đồng ý...( có phải là vì Vương Tuấn Khải không?? =))) )Đang ngồi suy nghĩ thì cậu tiến lại gần phía cô, hỏi:- Thế nào? Sang bên đó học vẫn giỏi thế chứ?- Vẫn như thế, chẳng khác gì!Cậu ngồi xuống đối diện cô, cười:- Hưng sắp cưới rồi đấy! Nhớ sắp xếp thời gian về dự đám cưới nha!?- Tất nhiên rồi! Phải về xem vợ của Hưng xinh không chứ! >.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...