Hôm nay là ngày đầu tiên Thuỳ Anh đến trường mới.
Chị Hoa đưa cô đến trường, trên đường đi chị dặn cô đủ kiểu....Vì chị nói nhiều quá nên Thuỳ Anh đành lấy tay chặn miệng chị lại:- Em đề nghị chị nói ít thôi, không có em thủng màng nhĩ đấy!Chị im lặng một chút...Đến nơi, cô bước xuống xe, chị còn blah blah một hồi...Vì là lần đầu tiên xa nhà như vậy nên cô có chút rụt rè.
Thuỳ Anh cầm trên tay tấm bản đồ của trường, xoay đi xoay lại cô vẫn không tìm được phòng học của mình.
Chợt thấy 2 bạn nữ đang đứng gần đó, cô đi đến, nói:- Bạn gì ơi! Có thể cho mình hỏi phòng 702 ở đâu được không?- À! Bạn lên tầng 3, sau đó đi thẳng, rẽ trái là đến nơi nhé?!Thuỳ Anh cười nói cảm ơn và tiếp tục đi tìm phòng.
Đang loay hoay tìm phòng, cô không may đụng phải người ai đó.
Một giọng nam trầm ấm cất lên:- Xin lỗi! Xin lỗi! Em có sao không?Thuỳ Anh ngẩng đầu lên nhìn, một chàng trai đội mũ lưỡi trai màu đen, đeo đôi giày của Christian Louboutin, mặc trên mình chiếc áo hoodie màu xanh nhưng vì anh đeo khẩu trang nên cô nhìn không rõ mặt (T^T ).
Cô xoa xoa vết xước trên chân:- Aizaaa! Xui quá, mới đầu năm học mà đã như thế này rồi!Thấy cô nói vậy, chàng trai kia lấy trong túi áo mình ra chiếc băng cá nhân có màu xanh, cẩn thận dán lên vết xước của cô, sau đó anh đứng lên:- Cho tôi xin lỗi nhé!? Bây giờ tôi có việc nên xin phép đi trước!Vừa dứt lời, chàng trai ấy chạy đi, cô ngồi dậy, phủi sạch bụi bẩn trên bộ váy màu xanh của mình và tiếp tục công việc.
Thuỳ Anh dừng lại trước phòng học 702, cô bước vào lớp...Phòng học rộng lớn với đủ mọi loại thiết bị phục vụ cho việc học tập.
Nhưng điều khiến cô thấy thú vị nhất chính là căn phòng nhỏ chứa đầy sách.
Đúng lúc đó, cô giáo bước vào:- Chào các em, cô tên Mĩ Lâm, từ bây h cho đến hết 4 năm đại học các em sẽ phải gặp cô nhiều đấy! ^^Bạn cùng bàn của Thuỳ Anh rất thân thiện, một bạn nữ hỏi:- Xin chào! Bạn là người Việt đúng không? Nhìn bạn rất giống...Thuỳ Anh gật đầu, một bạn nữ khác cũng quay sang:- Mình chưa từng gặp người Việt bao giờ luôn á! Không ngờ người Việt lại xinh như vậy!Câu nói đó khiến cô đỏ mặt, một bạn nam khác:- Nghe nói người Việt Nam rất thân thiện, mặc dù chưa được sang đó bao giờ nhưng mình có xem qua một số clip ngắn trên weibo nói về người Việt Nam.
Mình thích tiếng Việt lắm! Khi nào rảnh có thể dạy tiếng Việt cho mình được không?Cô cười:- Được thôi!!2 cô bạn cùng bàn thấy Thuỳ Anh bị hỏi mãi, đứng lên:- Bạn ấy mới đến đây nên đang rất lạ, các bạn cứ hỏi mãi thế bạn ấy không trả lời hết tất cả được đâu!Các bạn liền về chỗ ngồi của mình, bạn nữ cùng bàn:- Nãy giờ quên chưa giới thiệu, mình tên Tư Duệ, còn bạn này tên Tịnh Hương rất vui được làm quen!?- Mình tên Thuỳ Anh, rất vui được làm quen!Ba đứa ngồi nói chuyện mãi cho đến khi tiếng chuông báo hiệu giờ tự học kết thúc vang lên.
Tư Duệ rủ Tịnh Hương và Thuỳ Anh xuống canteen mua nước uống.
Trên đường đi, cô nghe thấy mọi người nói:- Hình như Khải Ca đang ở dưới canteen đấy! Xuống đó đi!Nghe thấy vậy, Thuỳ Anh háo hức lắm! ( dù sao cô cũng là fan của anh mà! ).
Xuống đến canteen, cô thấy rất nhiều người ở đó, ai cũng cầm máy ảnh, máy điện thoại...Chen mãi mới đến được máy bán nước, Thuỳ Anh thở dài.
Cô quẹt thẻ, động tác hơi ngừng lại khi cô bắt gặp ánh mắt của Vương Tuấn Khải, anh đang nhìn cô saoo??? Trong lòng cô như muốn nhảy cẫng lên nhưng cố kìm nén, cô quay trở về bàn, mở điện thoại ra xem hôm nay có tim tức gì mới không.Tư Duệ đã nhìn thấy được cảnh tượng lúc nãy, tò mò hỏi:- Lúc nãy Khải Ca chính là đang nhìn cậu sao?- Không có đâu! Mình có gì để nhìn đâu chứ!Cô xua tay cho qua chuyện.....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...