Một buổi sáng như bao ngày khác, đang trên đường đến trường cùng Tư Duệ thì Nghiêm Mẫn Nhi từ đâu xuất hiện chắn ngang lối đi, cô ta chỉ tay vào mặt Thùy Anh và nói:- Cô bé, đi sang đây tôi nói chuyện một chút!Thùy Anh có chút ngập ngừng nhưng vẫn đi theo cô ta.
Đến 1 góc khuất của con đường, cô ta nhìn vào mắt Thùy Anh:- Cô bé à, em có cảm thấy em quá nhỏ để có thể làm bạn gái Vương Tổng không? Em có cảm thấy bản thân chưa đủ chín chắn và trưởng thành không? Tuy tôi nói mấy câu này hơi khó nghe nhưng cho hỏi em đã từng nghĩ về cảm nhận của anh ấy chưa? Chắc chắn khi yêu một cô bé như em, Vương Tổng sẽ cảm thấy rất phiền não và mệt mỏi, chỉ là anh ấy không thể hiện rõ ra mà thôI! Nếu nghĩ cho anh ấy thì tôi khuyên em, hãy rời xa Vương Tổng đi...Đó chính là lời đề nghị của fan chứ không phải của riêng mình tôi.
Em hãy suy nghĩ thật kĩ và đừng khiến tôi phải ra tay với em...Vừa dứt lời, cô ta nâng cằm Thùy Anh lên với ánh mắt vô cùng sắc lạnh, dường như có thể tiêu diệt mọi thứ.....Mớ sáng sớm đã bị những lời nói ấy đầu độc nên tâm trạng Thùy Anh có chút kém đi...Buổi phỏng vấn của câu lạc bộ mà cô tham gia hôm nay cũng không hoàn thành tốt.
Tư Duệ và Tịnh Hương cảm thấy cô có chút bất thường thì hỏi:- Cậu sao vậy? Không khỏe chỗ nào ư?Nhưng cô không nói gì, chỉ lẳng lặng lắc đầu, nở 1 nụ cười gượng gạo và rời đi.
Bữa trưa hôm nay cô cũng không xuống canteen ăn cùng mọi người mà 1 mình ngồi trong phòng học viết bản thảo cho buổi phỏng vấn chiều nay....Vừa viết, cô vừa nghĩ: " Chị ấy nói đúng, bản thân mình thật sự chưa đủ hoàn hảo để có thể làm bạn gái anh, mình có nên từ bỏ...? " Những câu hỏi như vậy cứ chạy tán loạn trong đầu cô...Vừa đi học trên trường về, cô đã tự nhốt mình trong phòng, cắm tai nghe và bật nhạc to hết mức để không thể nghe thấy gì bên ngoài nữa...Cô muốn bản thân hãy tỉnh dậy đi, hãy đi ra khỏi giấc mơ này đi...Cô không thể tin được đây chính là hiện thực, nó không phải là giấc mơ...Cố gắng ngăn những giọt nước mắt chảy ra.
Cô lấy điện thoại, gọi cho Tịnh Hương và Tư Duệ:- 2 cậu rảnh không? Hôm nay nhậu 1 bữa đi, tớ mời...Lâu lắm rồi mới thấy Thùy Anh rủ đi chơi nên 2 cô nàng khá ngạc nhiên, không chần chừ mà đồng ý ngay.
Thùy Anh ra ngoài, cùng lúc đó Vương Tuấn Khải cũng đi làm về, anh hỏi:- Trời tối rồi, em còn đi đâu đấy?Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, ấp úng trả lời:- E...Em đi dạo với Tịnh Hương và Tư Duệ 1 chút...Anh không nói gì, chỉ nhìn qua bộ quần áo mà cô đang mặc rồi mới yên tâm đi vào nhà...Đi bộ khoảng 30' thì cũng đến nơi, Tư Duệ và Tịnh Hương đã ngồi đó đợi sẵn hỏi:- Sau đấy bbi, hôm nay tâm trạng cậu không tốt à? Ngồi xuống đây kể cho bọn tớ nghe:3Thùy Anh gọi 2 đĩa thịt siêu cay, cô vừa khóc vừa kể ra mọi chuyện.
Nghe xong, Tịnh Hương không thể kiềm chế được, đứng dậy đập tay lên bàn và nói:- Bà này thật là..Sao thích đi chen vào giữa chuyện tình cảm của người khác thế nhỉ?! Giờ mà gặp thêm lần nữa tớ sẽ cho bà ấy nếm thử cú đấm trời ban của Hương Đại Ca này! (╯▔皿▔)╯Phải để Tư Duệ kéo xuống và nhắc nhở Tịnh Hương mới im lặng.
Thùy Anh hỏi:- Giờ các cậu cho tớ lời khuyên đi, tớ có nên từ bỏ hay không:((Tư Duệ tức giận nói:- Cậu nói bỏ là bỏ được ư? Cậu biết Vương Tuấn Khải là người đàn ông hoàn hảo, là hình mẫu của biết bao cô gái không? Cậu có được anh ấy là cậu may mắn lắm đấy! Thật là...Bị bạn thân nói như vậy, Thùy Anh có chút cảm thấy bản thân có lỗi.
Tịnh Hương và Tư Duệ mải mê ngồi nói chuyện mà quên mất sự có mặt của Thùy Anh.
cô đã say mèm từ lúc nào và gục ngay trên bàn.
Tịnh Hương gọi mãi nhưng cô không dậy, Tư Duệ đành dìu cô về nhà.
Bây giờ tuy đã khá muộn nhưng thành phố vẫn nhộn nhịp và ẩn sau cái phồn hoa, tấp nập ấy chính là những áp lực đè nặng lên con người.
Vì cửa nhà bị khóa nên Tịnh Hương phải tìm điện thoại của cô để gọi Vương Tuấn Khải.
Vừa cúp máy, anh đã hớt hải chạy xuống đến nỗi đeo cả dép trong nhà.
Chỉ bằng chi tiết nhỏ vậy thôi cũng đã đủ để chứng minh tình cảm mà anh dành cho cô to lớn cỡ nào rồi! :3 Anh bế lấy cô và không quên hỏi Tịnh Hương:- Sao con bé lại uống nhiều như vậy? Tư Duệ nói:- Hôm nay tâm trạng cậu ấy không tốt.
Em ngăn không cho uống nữa nhưng cậu ấy cứ cố chấp.
Vậy nên...Anh không quên nói cảm ơn họ rồi bế cô vào nhà.
Đặt cô lên chiếc ghế sofa ở phòng khách, đang chuẩn bị đi vào bếp làm nước giải rượu thì bỗng nhiên cô túm lấy tay áo anh:- Anh đừng đi đâu cả, em không muốn mất đi anh! Xin anh đấy...Vương Tuấn Khải im lặng hồi lâu, khẽ vuốt mái tóc dài của cô và đi vào bếp.....Thật ra anh đã biết tất cả mọi chuyện nhưng không muốn nói cho cô biết.
Bởi sắp đến ngày thi cuối kì, anh không muốn cô bị phân tâm việc học...( Anh ngiu tốt dzữ thần á tròi! >< )-----------------------------------------------------------------------------------------------* Một chút tâm sự nhỏ nè:- Dạo này không up chương mới thường xuyên được vì tớ là học sinh cuối cấp rồi, việc học cũng nhiều thêm.
Tớ xin lỗi nhé!Sẽ cố gắng up sớm nhất có thể cho mọi người nkaaa:333.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...