Thích Anh Từ Nhỏ
Đang đi tham quan công ty của Vương Tuấn Khải thì Thùy Anh gặp anh trợ lí - Minh Thành.
Anh ấy vội quay người lại để nhìn xem có phải người quen không, cô bất ngờ:- A! Anh Minh Thành, lại gặp nhau rồi >Thế nhưng thật ra cô đang nghĩ đến viễn cảnh cô Mẫn Nhi kia có thể dùng mọi thủ đoạn để cướp đi Vương Tuấn Khải.
Chỉ cần nghĩ như vậy thôi cũng đủ để cô không có tâm trạng làm bất cứ việc gì.Đến quán ăn mà Vương Tuấn Khải thường ghé qua mỗi khi phải tăng ca.
Nơi đây mang đậm phong cách Trung Quốc khiến Thùy Anh mau chóng gạt bỏ ý nghĩ kia sang một bên và ngắm nhìn khung cảnh nơi đây.
Cách trang trí của quán khiến cô nhớ lại những bộ phim cổ trang mà lúc trước bố hay xem và nó thật sự rất đẹp! Ngồi đợi khoảng 15' thì các món ăn cũng được mang ra.
Đồ ăn hợp khẩu vị khiến cô ăn hết nhanh chóng:> Vương Tuấn Khải bật cười:- Ăn từ từ thôi, anh không tranh phần em đâu mà!Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, cười:- Hehe:> Tất nhiên là anh không được tranh của em rồi!Sau khi ăn uống no nê rồi, anh và cô trở về nhà vì anh còn khá nhiều việc chưa hoàn thành....Vừa mở cửa phòng, cô đã ném mình lên chiếc giường yêu quí.
Chuẩn bị ngủ thì tiếng Vương Tuấn Khải bên ngoài vọng vào:- Em nhớ tắm xong rồi mới được đi ngủ đấy! Bây giờ mà ngủ đến 2h sáng lại dậy đi tắm, không tốt cho sức khỏe đâu!- DạaaaBỗng nhiên bây giờ cô cảm thấy Vương Tuấn Khải y hệt như mẹ cô vậy, nhắc nhở và chăm sóc cô từng chút một.
Chính điều này đã khiến cô luôn cảm thấy an toàn.
Cô mở điện thoại ra cập nhật tin tức ở nước nhà một chút rồi sạc pin và đi tắm....Đang nằm lướt Internet thì lớp trưởng cũ của cô - Quỳnh Nhi gọi đến:- Alo, tháng 8 về họp lớp nhé êm! Hôm trước cả lớp tổ chức đi du lịch mà cậu không tham gia, tiếc ghê! Lần này nhớ về đấy!!!!- Những mà sợ tao không được về nước í!Quỳnh Nhi suy ngẫm hồi lâu rồi nói:- Tháng 7 được nghỉ hè thì tháng 8 được về nước chứ?!- Để tao xem như nào rồi nhắn tin nhé!?- Ok!Cúp máy, cô đi xuống bếp uống nước thì thấy Vương Tuấn Khải vẫn đang ngồi làm việc một cách rất nghiêm túc.
Cô tiến lại khiến anh giật mình:- 11h rồi mà sao em không ngủ đi?!Cô nhìn đống tài liệu của anh và cười:- Em xuống uống nước, anh vẫn chưa ngủ sao?Anh ngáp một hơi dài, vươn vai:- Bình thường anh ngủ sớm không quen nên tranh thủ xem lại hợp đồng.Cô ngồi xuống ghế sofa đối diện anh:- Thế anh xem đi, em ngồi đây đợi.
Dù sao em cũng không quen ngủ sớm.Vương Tuấn Khải cười thầm rồi tiếp tục công việc của mình.
Quay đi quay lại, thấy không khí im lặng hẳn, anh ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Thùy Anh đã ngủ từ lúc nào.
Anh sắp xếp lại tài liệu, lại gần cô ngắm nhìn khuôn mặt với những đường nét hài hòa và mỉm cười.
Anh bế cô lên phòng nhưng không biết mật khẩu phòng cô là gì, anh hỏi:- Mật khẩu phòng em là gì?Cô nói trong giấc mơ:- Ngày sinh của anh...Trước giờ anh chưa từng nghĩ rằng mật khẩu cửa phòng cô lại là ngày sinh của anh.
Nhìn cô ngủ ngon như vậy, anh cũng cảm thấy yên lòng hơn......
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...