Như mọi ngày, sau khi tan học, Nhân đều ở lại cantin "cắm trại" đến chiều. Nhưng lần này, cậu ra sớm hơn thông thường và có lẽ không còn phải lo về nó nữa.
Cậu đi đến một điểm nằm ngay sau khu vực lớp học và kế bên thư viện. Từ xa, cậu đã thấy rất nhiều người tấp nập ra vào, cậu có thể cảm thấy sự phấn khởi lan tỏa cả vùng trời, những nỗi niềm hi vọng cho một thế giới không còn nợ nần đang thấp thoáng ngay kia.
Lúc này, cậu nghe thấy tiếng còi xe. Một chiếc Roll-royce màu trắng vừa chạy vụt tới đậu ngay trước mặt. Âm thanh hình ảnh ấy cứ thân thuộc làm sao...Khôi Vĩ phải không?
"Nhân ơi!"-Một giọng nói cao ngất vang lên
Đó...không phải Khôi Vĩ.
Cửa xe mở ra thật mạnh và từ trong đó...Tiểu Lệ háo hức chạy ra?
"Này, này, cậu sẵn sàng chưa!!"-Cậu ấy vừa nói vừa chạy nhảy nhót vòng quanh mình.
Nhân đang nghĩ đến thứ gì đó, nhưng cậu bị sự hồn nhiên ấy làm sao nhãng mất. Cậu chỉ còn biết đến những điều tuyệt vời đang chờ đợi mình, cậu mỉm cười, cúi xuống nhìn thẳng Tiểu Lệ thật tự tin và nói:
"Ok sẵn sàng!"
"Vào hoạt động câu lạc bộ thôi!"
Vừa bước vào trong, thứ đầu tiên đập vào mắt là clb gaming hầm hố. Nó được sơn một màu đen nổi trội với đủ thứ ảnh trang trí bằng đèn neon nhấp nhoáng sáng rực. Mỗi căn phòng trong đây tương đương một clb, nhưng với clb gaming, nó kéo dài cả bốn tầng lầu trong cùng một cột, to lớn bộn bề.
Hàng chục người giờ đây đang đứng tập trung xếp hàng dài phía trước và ngay cái khoảnh khắc nơi ấy mở cửa, họ hô lớn vỗ tay rầm rộ như phấn khích đến trực trào.
Lúc này một chàng trai bước ra ngoài với một cái loa trên tay.
"Wassup, gamers!!!"-Anh nói thật năng nổ
Chàng trai ấy trông khá nhỏ con, mái tóc dài gần phủ một bên mắt. Thứ nổi bật ở anh ta là việc trên đầu anh đeo một chiếc vòng với biểu tượng vương miệng nhỏ ở trước. Chắc để làm màu!
"Mình tên là Hùng Vương Thiện, chủ tịch câu lạc bộ gaming!"
"Hôm nay mình sẽ là hướng dẫn viên đưa mọi người đi tour trong này. Có câu hỏi nào đừng ngại phát biểu nhé!"
"Let's go!!!"
Sau cánh cửa ấy là một khoảng trống lớn với bốn tầng riêng biệt ngay phía trước và một hành lang nhỏ bên phải để đi lên. Còn bên trái chỗ này là một pho tượng phật khổng lồ mạ kim loại sáng bóng, ngồi chễm chệ trên bục hoa sen.
Tuy nhiên, nhìn kỹ lại thì...đó đâu phải tượng phật đâu? Phần đầu của nó nhìn như một ông béo tóc dài đeo kính đội vương miệng mà?
"Trước hết, xin giới thiệu mọi người đây là Thánh Gaben tối cao!"-Anh nói
"Mỗi lần qua đây nhớ vái thành tâm nhé! Ổng sẽ độ cho game bớt lag!"
"Và anh nghe đồn rằng..."-Anh ta bỗng nói nhỏ lại
"Nếu vái liên tục mười năm liền, mình sẽ có Half life 3!"
Mọi người hùa theo vái xong, anh dẫn đoàn vào các tầng khám phá.
Tầng đầu tiên là hàng chục dàn PC cấu hình khủng xếp thành nhiều dãy trong căn phòng màu đen sáng đèn RGB đổi màu liên tục, với hầu như mọi tựa game AAA lớn nhất hiện tại.
Sau khi chơi đã tay, anh chủ tịch dẫn mọi người lên tầng hai. Nơi này có cả thang máy riêng nhưng khá nhỏ, nên để công bằng mọi người phải đi bộ...để mình anh đi thang máy!
Tầng này có thể xem như một viện bảo tàng. Nó trưng bày tất cả mọi thứ từ đĩa game đến phần cứng máy tính, chúng được đặt trên ngăn kệ trong lồng kính sang trọng. Những phiên bản limited, prototype chưa công bố, những mẫu collector hiếm hoi đắt đỏ,...đều có ở đây.
Ở cuối góc viện bảo tàng này họ trưng bày những dàn máy tính khác nhau, chúng được xếp hạng theo sức mạnh với "củ khoai tây" ở cuối và "siêu chiến hạm tối thượng" ở đầu.
...Nó đáng lẽ là như thế nhưng có gì đó sai sai. Vì thứ đặt đầu tiên không nhìn như "siêu chiến hạm tối thượng", nó nhìn như...cỗ máy cục gạch văn phòng của thế kỷ trước...
Hả?
Một người đứng ra thắc mắc và anh chủ tịch thích thú chạy lại.
"Cuối cùng cũng có người hỏi rồi!"
"Mọi người tập trung lại nào!"-Anh hô lớn vào loa
Khác với hình dáng bên ngoài, chiếc máy đó đang chạy hệ điều hành mới nhất, nhưng mở case ra, trong đó đều là linh kiện cũ kỹ. Sau đó, anh ta chạy thử vài phần mềm và...
Nó vừa render cả bộ phim Toy story trong chưa đến 10 giây!!!
Không những vậy, anh ta chơi Crysis 16K 1000fps!!!
Ma thuật gì vậy?!
"Cái này nói không ngoa, chính là chiếc pc mạnh nhất Việt Nam!"-Anh nói thật tự hào
"Biết tại sao không?"
"Vì nó nhận output trực tiếp từ cái siêu máy tính lượng tử của trường mình!"
Siêu máy tính...là cái ở phòng thí nghiệm mà! Ai cũng đùa nên dùng nó chơi game, không ngờ có người làm vậy thật!
Mọi người xúm lại rần rần chiêm ngưỡng cổ máy "vĩ đại" này, họ tranh giành lượt thử nó. Nhưng chẳng hiểu sao, game cứ bị giật lag, đứng hình và cuối cùng...nó crash luôn.
"Biết nói sao ta..."-Anh nói
"Máy tính lượng tử hiện tại không đủ ổn định để dùng trong môi trường làm việc, mấy hạt lượng tử cứ "lên cơn" là bay ấy mà"
"Nhưng không sao, công nghệ mới, mình còn nghiên cứu dài dài!"
Nói xong, anh cho mọi người nghỉ giải lao đến hết tiết.
Ngay khi tiếng chuông reo lên, một cảm giác hồi hộp bùng nổ cả tâm can, chúng dâng đầy đến ngợp thở. Nhân nhanh chóng mở điện thoại kiểm tra, ai cũng vậy, họ đã chờ đợi giây phút này!
Và trước mắt mình, cậu thấy...
"Exp..."
"..."
"Được cộng rồi!!!"
Trong nỗi niềm hạnh phúc ngập tràn, Nhân hô lớn nghẹn ngào, nhảy dựng lên bằng cả trái tim.
Một ngày điểm cho mỗi tiết tham dự! Mỗi clb hoạt động bốn tiết! Và mình tham gia hai cái!
Không còn cảnh bần cùng ngồi cắm trại trong trường để lụm từng "đồng bạc cắc" bù nợ nữa! Từ hôm nay ta sẽ sống như những vị vua!
Tầng thứ ba, đây mới là thứ mọi người nghĩ đến khi đăng ký vào. Nó có vô vàn những cỗ máy thùng arcade ở khắp mọi ngõ ngách, những mô hình trò chơi, tàu lượn, vòng quay mini, cả bốn bức tường lẫn trần nhà là những chiếc màn hình khổng lồ thay đổi liên tục, từ hồ cá sinh động sang dãy ngân hà bao la.
Một mê cung huyền ảo của những thú vui mà ai vào rồi cũng không muốn ra!
"Nguyên tiết này mọi người cứ chơi thong thả, ba tầng tự do khám phá"-Anh nói
"Cuối giờ tự ra về nhé!"
Nói xong anh biến đâu mất tiêu...hướng dẫn viên có tâm thật.
Cả đoàn bắt đầu phân tán khắp nơi, chơi bời ngắm cảnh. Nhưng trong khi mọi người mãi mê trong này, Tiểu Lệ chỉ đứng một chỗ, như rằng cậu đang suy nghĩ rất nhiều.
"Ông...có định chơi nó không vậy?"-Nhân hỏi
Cậu đang đứng trước một cỗ mãy bóng rổ. Nó có rất nhiều trái bóng mà người chơi phải ném thật nhiều vào rỗ để ghi điểm.
"Mình được chơi nó hay sao?"-Tiểu Lệ hỏi
"Uhm...Sao không?"-Nhân nói
"Tại mình tưởng...nó không dàng cho những người..."
"Lùn và yếu..."
Nghe vậy, Nhân chỉ biết nâng một bên mày khó hiểu.
"Adu, ai nói ông vậy, Khôi Vĩ hả?"
Nhân chỉ hỏi cho vui, nhớ lại thứ Khôi Vĩ nói với Tiểu Lệ hồi sáng. Nhưng nghe xong, Tiểu Lệ cúi mặt xuống, chẳng nói năng gì khiến Nhân nhận ra ngay...mình đùa không vui rồi...
"Uhm...mà có sao đâu"-Nhân cố an ủi lại
"Cái này là chơi có phải thật đâu!"
"Thử đi cho biết!"
Tiểu Lệ tin vào lời Nhân, cậu quyết định ném thử. Những trái bóng ấy ném ra như không ném, chúng rơi thẳng xuống chẳng tiến được chút nào. Có lẽ người ấy đã đúng, cậu không thể làm được.
Nhưng Nhân không chấp nhận điều này, cậu không tin một người yếu như thế lại khả thi!
"Đừng đứng một chỗ, như vậy không có lực đâu! Thử lấy đà rồi vung nguyên người coi!"-Nhân nói
Tiểu Lệ thử sức làm theo và trái bóng...chỉ đi xa hơn một chút...
Suốt cả tiết đó, cậu cố không ngừng nghỉ, thử đi thử lại nhiều lần...nhưng chẳng nhỉnh hơn là bao.
Có lẽ cậu ta yếu thần kỳ thật.
Lúc này cũng đã hết giờ và mọi người di chuyển ra ngoài. Tiểu Lệ bước đi cùng đoàn người, nhưng trước khi đi mất, cậu quay lại nhìn cỗ máy ấy lần cuối. Trái bóng chẳng đi được xa nhưng với cậu, nó là cả bầu trời thay đổi. Đôi mắt ấy giờ đang bùng cháy, bàn tay nắm chặt, kiên định quyết tâm.
...
Cậu đã nhận thức được nó.
***
(chiều thứ tư)
"Tuyệt thật nhỉ!"-Tiểu Lệ nói với Nhân
"Hai mình đều vào chung một đội"
Tối hôm qua, cậu nhận được thông báo về việc sắp nhóm trong clb.
"Thì chung lớp nên sắp vậy cho tiện thôi"-Nhân nói
"Rồi đội 7 ở đâu ta?"- Cậu đứng lại nhìn xung quanh
Hai người đang ở khu sinh hoạt tập thể, tầng bốn của clb gaming.
Căn phòng này có một hành lang chạy dọc chia thành hai phía, mỗi phía lại có những vách đâm ra tạo thành những căn phòng mini, với tấm màn nhựa dẻo trong suốt chắn trước thay cho cửa.
Đến phòng đội mình, căn phòng này tuy nhỏ nhưng nó có đầy đủ tiện nghi mà một ai đó có thể đòi hỏi. Với bàn gỗ kiểu Nhật có lò sưởi chính giữa, điều hòa trên trần, tủ lạnh nhỏ ở góc, bên cạnh kệ đĩa game.
Những thành viên còn lại cũng ngồi trong này, đó là hai nam sinh đang ngồi đánh game hăng say trên cái màn hình khổng lồ nối với case treo tường gồm 4 CPU VÀ 8 CARD ĐỒ HỌA CAO CẤP!!!
"Lô mấy đứa, muốn vô Smash chung không?"-Một anh hỏi
Cả hai không biết chơi nên họ ngồi xuống, chuyển qua nói chuyện luôn.
"Bọn anh trong này hai năm rồi nên được ghép với người mới, làm mentor"
"Anh tên Bình, thằng đó Tôn, bạn thân anh"
"Dạ em tên Lệ, cậu ấy là Nhân, chúng em học cùng lớp 10G2"-Tiểu Lệ nói
Nhưng cậu vừa xong, hai anh nhìn nhau tò mò.
"Uôi, bên đội kia có normie rồi, vậy một trong hai đứa không phải hả?"-Anh Bình nói
Tiểu Lệ ngơ ngác khó hiểu, cậu không biết hai người họ đang ám chỉ điều gì thì ngay lúc đấy Nhân nhảy vào giải đáp.
"Đúng vậy đấy, Tiểu Lệ"-Cậu nói
Nhân ngẩn mặt uy nghi, cậu nói chuyện nghiêm trang và điềm tĩnh như đang tiết lộ một thứ lớn lao.
"Đó chính là tui"
"Tui không phải normie"
Cậu đã quá nản việc mọi người gọi trong lớp gọi mình normie và giờ cậu sẽ chấm dứt nó. Nghe xong màn giới thiệu hoành tráng ấy, Tiểu Lệ nhìn lên với ánh mắt ngạc nhiên tràn đầy sự ngưỡng mộ, cậu ấy cuối cùng đã hiểu chuyện.
"Ô đỉnh!"-Anh Tôn lên tiếng
"Lâu rồi mình mới có "người ngoài" được sàng lọc vô đó! Chuyên Tin độc quyền quá hơi chán!"
"Vậy em có gì nổi trội để được chọn vậy?"
"Hì! Nói vậy là anh hoàn toàn không hay gì rồi!"-Tiểu Lệ khoái chí vào nói
"Nhân chính là người được chọn vào clb truyền th—hmmmm"
Nhân hoảng hốt xông đến, giật người lấy tay bịt miệng Tiểu Lệ.
"Ông tạm thời đừng nói gì được không?!"-Cậu hấp tấp nói nhỏ vào tai
"Tui chưa muốn nổi tiếng toàn trường đâu!"
Nhân không muốn quá nhiều sự chú ý, sợ rằng nó sẽ ảnh hưởng đời tư của mình. Tiểu Lệ có vẻ cảm thông, cậu gật đầu đồng ý và ngồi im lặng như một đứa bé ngoan sau đó.
"Dạ em không biết nữa, chắc ăn hên thôi"-Nhân gấp rút đáp lại
"Hm...OK Nhân, trước khi mình làm gì khác thì anh muốn hỏi em câu này cái"-Anh Bình nói
"..."
"PC hay CONSOLE?! WINDOWS hay MAC?!"
Anh hít một hơi thật sâu trước khi cất lên, câu hỏi ngàn vàng sẽ quyết định mọi thứ.
"Đừng lo quá, ở đây bọn anh không kì thị ai đâu"
"..."
"Trừ khi em là vozer"
Đang nói chuyện rất thư thãn tự nhiên giọng anh nặng thất thường, nhe răng đáng sợ.
"D-dạ không, không! Em...mobile với linux"-Nhân nói
"Ồ linux hả!"-Bình đáp lại
Nhâm vừa dứt lời, anh liền nhún người thích thú, bắt tay lắc mạnh như tìm thấy đồng hương.
"Linux rõ ưu việt hơn Win đúng khô-"
"Thôi thôi cha nội, mới nói không kì thị giờ tính thượng đẳng hả!"-Tôn ngắt lời anh liền
"Đây không phải thượng đẳng, đây là sự thật!"-Bình phản công dứt khoác
"Uhm...mấy anh ơi!"-Nhân hô lớn gọi lại cả hai
"Thì...em không rõ nữa, tại ba mẹ em xài linux nên em quen từ nhỏ thôi"
Cậu đã ngăn lại trước khi họ sắp tranh cãi. Nó chẳng phải thứ gì to tát lắm vì suy cho cùng, đây chỉ là chuyện thường nhật giữa những đứa bạn thân với nhau.
"Mà, mình vô đây ngoài chơi game ra có làm gì khác không vậy?"-Nhân hỏi
"Sao lại không"-Tôn nói
"Đây là câu lạc bộ chứ có phải quán net đâu!"
Theo anh chia sẻ, mỗi tuần các nhóm sẽ được giao bài tập về nhà, nó sẽ là một bài thuyết trình về bất cứ đề tài gì họ được giao. Đôi khi còn phải tạo sản phẩm từ phần cứng, phần mềm, viết chương trình,...đến giả lập, làm game, mod game.
Về cơ bản là...đủ thứ!
"Hể, sao nhiều thế!"-Tiểu Lệ than
"Em normie có biết gì đâu!"
"Đừng lo, bọn anh hỗ trợ hết! Đảm bảo cuối kỳ nguyên đám lên rank cao thủ, làm luôn quả đồ án cho nó chất!"-Anh nói
"Vậy mấy cái làm game, mod game đó mình làm bằng engine gì?"-Nhân hỏi
Nghe vậy, hai anh lại nhìn nhau, họ mỉm cười rồi gật đầu như đến lúc phô trương một thứ đặc biệt.
"Em không cần quan tâm về nó, vì anh muốn cho em xem cái này"-Bình nói
Hai anh mở máy tính lên lại, họ lên mạng và vào một trang web. Nó nhình như một tựa game RPG 2D nào đó, nhưng khi họ zoom ra, cả cái map đó, vị trí từng ngôi nhà, thiết kế của chúng, trông rất quen.
Nó đang mô phỏng lại toàn bộ màn hình desktop! Với mỗi ngôi nhà là đại diện cho một ứng dụng mà khi tương tác sẽ hiện cửa sổ chạy như bình thường. Không những vậy, anh có thể "nhảy" giữa các thế giới, vào các desktop khác và chat với những đội khác trong "phòng" của họ!
"Chào mừng đến với social hub của clb mình!"-Bình nói
Nhưng "tựa game" này còn đặc biệt hơn thế, đây không đơn thuần là một cái "interactive desktop" bị rườm rà hóa bằng giao diện một tựa game.
"Chắc em cũng biết mấy cái metaverse mà bản thân là engine cho mình làm game rồi"-Tôn nói
"Cái này cũng vậy, mình cũng có game "nhà làm" và mod trên nó, nhưng "meta" hơn cả chục level!"
"Một metaverse mà bản thân nó là cả một hệ điều hành hoàn chỉnh!"
"Và em biết cái gì còn đỉnh đỉnh ĐỈNH hơn vậy nữa không?"
"NÓ ĐƯỢC VIẾT HOÀN TOÀN BẰNG HTML!!!"
Vừa nghe xong Nhân há hốc mồm, ngã chỏng về sau muốn nín cả thở! Nhiều năm kiến thức về CNTT như đang đổ vỡ ngay trước mắt, mọi định luật vũ trụ đặt ra như đang bẻ cong khỏi thực tại tầm thường này!
"Sao nó chạy được?"-Cậu hỏi
Kiểm soát phần cứng kiểu gì? Xử lý file kiểu gì?
"Thì nôm na là, phần HTML đó để làm nền"-Tôn nói
"Mỗi khi chạy sẽ từ nó generate một đống file kiểu procedural khác nhau mà máy tính sẽ compile bằng ngôn ngữ khác để tạo môi trường chạy hđh"
Phần mềm này ứng dụng triệt để mọi thư viện, tài nguyên mà máy tính có sẵn. Trừ phần code gốc duy nhất bằng HTML, những thứ phức tạp hơn đều do máy tự tạo, tự xử lý thay mình.
"Nên gọi là "viết hoàn toàn bằng HTML" vẫn đúng!"-Anh kết lại
Tuy nhiên, đó là tất cả những gì anh bao quát được.
"Nếu em muốn biết sâu hơn thì chỉ có nước hỏi ông Sweden thôi, chứ anh tới đây lú rồi!"
"Sweden...ai vậy?"-Nhân hỏi
"Chậc, quên nói! Đó là nickname ông trưởng clb, Hùng Vương Thiện đó!"-Anh phì cười ra tiếng
Sweden là Thụy Điển, Thụy Điển là Thiện Đ**.
"Thủy tổ vozer trường mình, người đã một mình code toàn bộ cái metaverse đó cho đồ án cuối kỳ"
"Anh không biết não ổng sạn cỡ nào, nhưng đảm bảo máu ổng chảy toàn Sting với Monster thôi!"
Một hồi sau, giải lao xong, do không còn gì khác để làm, hai anh quyết định dạy Nhân và Tiểu Lệ chơi Smash. Đây là một tựa game rất ý nghĩa đối với clb vì mỗi khi có mâu thuẫn thay vì rap diss nhau, họ sẽ đánh vài hiệp phân thắng bại.
Tiểu Lệ chơi rất hăng say, nhưng cậu liên tục muốn xuống khu arcade nên đó là nơi cả đội ở lại đến hết giờ. Chẳng hiểu sao, trong hàng chục trò chơi trong này, cậu ấy chỉ chơi mỗi trò bóng rổ đó, dù vẫn ném tệ như mọi lần.
"Bộ em thích bóng rổ lắm hả?"-Tôn hỏi
"Dạ vâng!"-Tiểu Lệ đáp lại hăng hái
"Em muốn tập đến khi nào ném vào rổ thì thôi!"
"Ca này khó đó!"-Nhân đến nói
"Mỗi tuần hoạt động có 3 tiếng, không phải lúc nào cũng rãnh, ông tập bao giờ mới được?"
"Đâu!"-Bình nói
"Mình mở nguyên tuần mà!"
Nhân và Lệ nhìn sang ngạc nhiên, không hề hay biết gì về việc này.
Hóa ra, clb gaming là một nơi rất đặc biệt, trừ tầng bốn cho sinh hoạt clb, những tầng khác mở từ sáng đến tối như các clb ở khu thể thao và mọi người đều được chào đón!
Gương mặt Tiểu Lệ lúc này như vui sướng khôn siết, cậu nhõng mày như xúc động đến bùng nổ nỗi lòng cho ước mơ trở thành hiện thực.
"Ủa vậy người ngoài cũng vô chơi được hả?"-Nhân hỏi
"Ừ! Bộ em không để ý hôm thứ hai mình có mấy chục người đi tour trong khi có mười thành viên mới hả? Nên ông Sweden mới không cho lên tầng bốn đó!"
"Nhưng làm thành viên clb thì nó có cái hay riêng"-Tôn nói
"Mình được vào free, chứ nếu không phải đóng chục cái membership giá trăm củ vậy! Ông Sweden làm kinh doanh có nước vắt kiệt!"
Một lúc sau, chuông trường cũng vang lên báo hiệu giờ tan học. Dù muốn ở lại chơi tiếp, Tiểu Lệ phải cất gọn mong ước đấy mà rời đi vì cậu có xe đến đón.
Mọi người đổ ra ngoài đứng tấp nập chật kín cả hành lang, họ chen chút trước lối ra, chẳng chịu rời đi mà đứng lại trông ngóng. Có lẽ ai cũng biết chuyện gì sắp xảy ra.
Những âm thanh chói tay vang lên, mặt đất rung mạnh khi hàng dài chiếc xe chạy ngang chở theo hội Tinh hoa, đáp lại mọi người hoan hỉ vẫy tay chào nồng nhiệt, rộn ràng đến nhức nhói.
Họ vẫn kích động như thể mới thấy lần đầu, hóng hiếc điên cuồng như đám đông xem hội.
"Nhìn kìa, nhìn kìa Nhân!"-Tiểu Lệ nói
Hôm nay do ra sớm, cả hai bị đùn ra ngoài thay bì giữ lại bên trong. Họ có thể thấy được mọi thứ.
"Xe của anh Linh Khởi Phong kìa!"
Cậu ấy chỉ tay về phía trước, một chiếc xe đâu đó ở giữa, nhìn như bao chiếc xe khác nên cũng chẳng rõ chiếc nào.
Khi hội Tinh hoa đi mất, những người khác lúc này mới bắt đầu rời đi, trả lại không gian thoáng đãng dễ chịu, ít ồn ào. Tuy nhiên, thứ Tiểu Lệ vừa nói, vẫn làm mình không khỏi thắc mắc.
"Sao ông biết cái nào là xe anh Khởi Phong vậy?"-Nhân hỏi
"Nếu cậu để ý kỹ, cờ trên mũi xe anh Phong hơi nghiêng vì nó được ngặm qua mỏ con phượng hoàng trang trí thay vì cắm thẳng lên mui"-Tiểu Lệ đáp
"Khôi Vĩ thường dẫn anh ấy đi ăn, mình ngồi đợi trên xe, mình để ý!"
Tiểu Lệ vừa dứt lời thì Nhân bỗng khựng lại mặt ngơ ra, cậu như nhớ ra điều gì đó không đúng ở đây...điều gì đó không đúng về Tiểu Lệ.
Cậu mở miệng định hỏi thì bỗng một tiếng còi vang lên, một chiếc xe chạy đến gọi lại, một chiếc Roll-Royce màu trắng quen thuộc không lẫn vào đâu. Đó là xe của Khôi Vĩ.
Tiểu Lệ từ biệt mình một tiếng, cậu hí hửng nhảy lên xe rời đi, biến mất vào khoảng trời xa xôi, chẳng hay biết gì về việc mình sắp hỏi...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...