Nhiệt độ trên núi buổi đêm vốn đã lạnh, nhưng cũng không lạnh bằng sắc mặt cậu Cảnh Dương lúc này.
Gia đinh không ai dám lại gần, cậu cúi gằm mặt, một nửa khuôn mặt che khuất trong bóng tối, không nhìn ra là cậu đang nghĩ cái gì.
Chỉ thấy cậu u ám bế mợ lên tay, đặt lên ngựa phi một mạch về nhà.
Gia đinh lo sợ cắm đầu cắm cổ chạy về theo, đi được nửa đường họ gặp Thạch ông Thạch bà đi xe ngựa đi tới.
Ơn giời, ông bà đến rồi! Tuy không biết mợ có còn sống không, nhưng chí ít Thạch ông Thạch bà xuất hiện cũng an ủi phần nào cậu chủ của họ.
Cậu ấy cứ im lặng, hằm hằm không nói chuyện như vậy làm họ thấp thỏm sợ muốn chết.
"Cảnh Dương, sao con tự ý đem người đi đánh Hồ yêu mà không nói gì với chúng ta? Hiện tại sức con không đánh được Hồ yêu đâu!"
Thạch ông Thạch bà lo lắng nói, trông thấy cậu vẫn lành lặn trở về thì thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng nhìn thấy cái bọc chăn cậu ôm khư khư trên tay thì không khỏi kinh ngạc.
"Cảnh Dương, cái này là..."
"Trời, con Ngải! Sao lại ra nông nỗi này?" - Nhìn rõ khuôn mặt người quấn trong chăn, hai ông bà kinh hoàng hô lên.
Thạch ông nhanh tay kiểm tra hơi thở của cô, khuôn mặt già nua khẽ giãn ra: "May quá, nó vẫn còn thở."
Thạch bà cũng giống như Cảnh Dương khi nãy, sờ trán cô rồi hé mở chăn kiểm tra nhiệt độ cơ thể.
Vừa mở ra bà đã thất kinh bọc chăn lại: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Khuôn mặt cậu Cảnh Dương u ám, không trả lời, chỉ lẳng lặng xuống ngựa, ôm cô đi vào trong xe ngựa ngồi.
"Cảnh Dương, con nói gì đi chứ, đừng làm chúng ta sợ..." - Thạch bà thấy cậu chỉ ôm khư khư cô Ngải, không nói chuyện với ai, ai động đến cô cậu cũng trừng trừng mắt nhìn cứ như đứa trẻ giữ chặt đồ yêu thích của mình vậy.
"Con phải g.iết sạch cả nhà hắn."
Cảnh Dương mấp máy đôi môi khô khốc nói, hai ông bà hiểu "hắn" là đang nói Hồ yêu, tình hình này không lẽ Hồ yêu đã làm trò đồi bại gì với đứa con gái tội nghiệp của họ? Đoàn người yên lặng đi về núi Thạch, không khí u ám bao trùm tất cả mọi người, nặng nề như một đám đưa tang.
"Nào, đặt con bé lên giường."
Cảnh Dương đưa cô Ngải về nhà Thạch ông Thạch bà để tiện chăm sóc, vì nhà mới của cậu chỉ toàn nam nhân chân tay vụng về.
Trước đây cô cũng có đứa hầu gái tên Bé, nhưng từ lần cậu phải đi điều tra một vụ án ở vùng biên giới, dẫn cô đi cùng, cô không muốn nhiều người đi theo phiền phức cho cậu, nên đã cho con Bé về hầu cụ Lý cha cô.
Cậu phân phó người đi đón con Bé đến đây rồi quay vào ngồi bên giường cô Ngải.
Thạch bà đã vào trước, đang kiểm tra thân thể một lượt và mặc quần áo cho cô.
"Trên người nó không có vết thương gì, thân thể cũng không có dấu vết bị tác động lực.
Có điều, nó bị trúng dược kích tình, có thể bị ngấm khí lạnh trên núi nên tiêu tan bớt phần nào hoả khí trong người, nhưng dược vẫn chưa tan hết."
Ý bà nói cũng chưa chắc cô đã bị Hồ yêu làm gì, hiện tại có một vấn đề là dược trên người cô vẫn còn tác dụng, cần phải giải quyết.
"Sư mẫu, lúc này con không có tâm trạng làm cái đấy đâu." - Mặt cậu Cảnh Dương đen sì như nổi bão, cho dù Nhị Hồ chưa kịp làm gì cô, cậu cũng phải g.iết cả nhà hắn để rửa mối hận này.
"Cậu, em nóng quá."
Đúng lúc này một giọng nói nhỏ như muỗi kêu vang lên, nghe vừa mềm mại vừa nghẹn ngào, giọng nói lọt vào tai khiến cậu Cảnh Dương thấy cơ thể mình ngứa ngáy vô cùng.
Thạch bà thở dài đi ra ngoài, mong là suy đoán của bà không sai, con bé Ngải vẫn chưa bị Hồ yêu phá huỷ danh tiết.
Hôm trước bà đã đến miếu Bà Chúa Sen một lần nhưng không thấy động tĩnh gì.
Ngày mai bà phải đến thêm một lần nữa, gọi bằng được bà ta xuất hiện.
Nếu không có chỗ dựa mạnh mẽ trợ giúp, một mình Cảnh Dương không thể nào đấu lại Hồ yêu.
Mà xem bộ dạng hừng hực căm thù kia của nó, bà đảm bảo nó sẽ chờ con Ngải hồi phục rồi lập tức vác đao đi Hồ tộc đánh tiếp cho xem.
"Em tỉnh rồi! Có đau ở đâu không? Có...!còn nhận ra tôi không?" - Thấy cô Ngải mở to mắt ngơ ngác nhìn, trái tim cậu đau nhói.
Cô Ngải không trả lời câu hỏi của cậu mà chỉ liên tục lẩm bẩm: "Nóng, nóng quá! Em nóng quá cậu ơi..."
"Không được, bây giờ em không có sức đâu."
Người ngoài tỉnh táo, người trong u mê, mặc dù Thạch bà đã trấn an rằng khả năng lớn cô Ngải chưa bị Hồ yêu động vào, nhưng trong đầu cậu lại cứ luẩn quẩn suy nghĩ cô đã bị Nhị Hồ làm tổn hại.
Lúc này mà cậu còn đem cô ra làm chuyện đấy, cậu khác nào loại cầm thú chứ!
Cô Ngải thấy cậu né tránh mình, đầu óc mụ mị bởi tác dụng của dược, cô bất mãn đòi hỏi theo bản năng, miệng mếu máo khóc đáng thương như một đứa trẻ:
"Cậu không thương em à? Em nóng quá, em sắp chết rồi..."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...