Thị Ngải


Giọng nói quen thuộc của Nhị Hồ mợ ta sao có thể nhận nhầm, nhưng hắn chưa bao giờ chịu gọi tên mợ ta, toàn xưng "cô, tôi" nghe xa cách vô cùng.

Mấy ngày nay không có ai đưa cơm, mợ Hai nhiều lúc buông xuôi nghĩ hay mình chết quách đi cho xong.

Những lúc như thế luôn có một giọng nói của một người phụ nữ văng vẳng bên tai mợ ta: "Đừng bỏ cuộc, cố gắng lên con, Nhị Hồ sắp về rồi."
"Em còn sống..." – Nhị Hồ kinh ngạc mở to mắt nhìn vào bên trong, thấy mợ Hai đang lê lết thân thể da bọc xương của mình đến gần hắn.
Mợ Hai khóc nấc lên nhưng chỉ phát ra được những tiếng thều thào: "Em còn sống, em phải sống để đợi cậu về..."
"Tam Hồ, giúp anh mang đồ ăn đến đây."
Tam Hồ vội chạy thục mạng đi lấy đồ ăn, còn lại hai vợ chồng Nhị Hồ ở lại, hắn nói:
"Em chịu khổ rồi, sẽ nhanh thôi tôi sẽ cứu em ra."
Mợ Hai cúi đầu ảm đạm đáp: "E là rất khó, Nhất Hồ đổi trắng thay đen nhưng lại được cả Hồ tộc ủng hộ...!Mà nếu có ngày cậu lật ngược thế cờ được, cậu cứ cưới cô Ngải về đi, em không oán trách nửa lời đâu."
Nhị Hồ nghe vậy chỉ khẽ lắc đầu: "Không đâu, trước giờ bỏ mặc em là tôi sai, từ nay tôi sẽ là một người chồng tốt."
Mợ Hai biết hắn thay đổi như vậy vì tình nghĩa vợ chồng chứ chẳng có tình cảm với mình, nhưng chỉ thế thôi cũng đủ để mợ mãn nguyện.


Tam Hồ quay lại đưa cơm cho mợ Hai, họ dặn dò nhau bảo trọng rồi hai anh em nhanh chóng đi vào việc.
Nửa đêm, cả Hồ tộc chìm trong một giấc ngủ li bì bởi mê hương của Nhị Hồ.

Mẹ con vợ chồng Nhất Hồ rất háo hức cho lễ tế ngày mai đến nỗi không ngủ được mà cũng lăn ra ngủ như chết.

Một cao thủ dùng dược giấu tài ở bên cạnh bao năm qua mà họ không hề hay biết.
Bên ngoài cửa hang Hồ yêu, ba nghìn quân của Cảnh Dương lẳng lặng kéo nhau đi vào, chở theo khối lượng lớn thuốc nổ dây dẫn.

Cậu chỉ huy quân chôn thuốc nổ dưới đất khu vực bãi đất trống, còn hai anh em Nhị Hồ đi đến chỗ mười chiếc quan tài chứa mười cô gái bị đem đi tế ngày mai.

Nhị Hồ mở nắp từng cái quan tài ra, đưa các cô gái xấu số ra ngoài.
Cô nào cô nấy đều đã bị tẩm thuốc mê, để tránh cho họ nghĩ quẩn tự sát.

Những đôi mắt bị móc ra và quấn vải trắng lại, máu thấm ướt đẫm nhuộm cho vải trắng thành một màu đỏ tươi.

Những khuôn mặt thanh tú ưa nhìn nhưng lại bị vẽ máu nguệch ngoạc trên mặt, vết máu từ trên mắt cũng chảy xuống khiến họ trông như những con lệ quỷ.

Tam Hồ mở cái quan tài đầu tiên ra, kinh hãi đến nỗi run tay đánh rơi nắp quan tài, "ầm ầm" mấy tiếng rất lớn vang lên.
"Chết rồi, người của anh Cả nghe thấy sẽ phát hiện ra mất!"
"Không sao, làm tiếp đi, cẩn thận hơn chút."
Nhị Hồ nhẹ giọng nhắc nhở, mê hương của hắn khiến đám người bên Nhất Hồ ngủ như chết theo đúng nghĩa đen, tiếng động lớn như thế mà cũng chẳng tên nào bị đánh thức cả.
Một người lính của Cảnh Dương đánh một cái xe ngựa đi tới, bên trong xe ngựa là mười con hình nhân với kích thước y như người thật.


Chúng cũng bị quấn vải trắng tẩm sơn đỏ quanh mắt và bôi sơn đỏ nguệch ngoạc trên mặt.

Hai anh em Nhị Hồ đưa mười cô gái lên xe ngựa rồi đánh tráo mười con hình nhân đặt vào mười cái quan tài.

Sáng mai khiêng quan tài đi tế, nhìn qua nắp quan tài thấy có đầu người mắt quấn khăn mặt bôi máu, sẽ không ai nghi ngờ.

Dẫu sao những cô gái này mặt cũng trắng bệch và bôi đầy máu, chẳng khác mặt mấy con hình nhân này là bao.
"Được rồi, tôi đi đây."
"Chờ chút."
Nhị Hồ ngăn người lính lại, chỉ vào một cái quan tài nho nhỏ trong góc: "Mang cô gái này về trả cho nhà họ Phạm ở thôn Thanh Thuỷ."
Đây là cô gái chết ở rừng bùn lầy mà cô Ngải nhờ hắn đưa xác ra ngoài.

Còn mười cô gái hôm đó đã bị Hồ tộc ăn thịt, hắn muốn cứu cũng lực bất tòng tâm.

Non trưa ngày hôm sau, cả Hồ tộc mới nháo loạn thức dậy.


"Lũ chết bầm chúng mày! Ngày hôm nay mà chúng mày dám dậy muộn là sao?"
Nhất Hồ phát điên lên đánh mắng người hầu, có đứa còn bị cậu ta thẳng tay xiên cho một kiếm chết tươi.

Cậu ta đâu biết Nhị Hồ đã trở về và đứng sau chuyện này, mê hương của hắn khiến cả Hồ tộc ngủ thẳng cẳng lỡ mất giờ lành làm lễ tế.

Chưa gì Nhất Hồ đã thấy ngày hôm nay không suôn sẻ chút nào.
"Được rồi, lỡ mất giờ lành, chẳng lẽ còn muốn lỡ mất ngày lành nữa à? Mau tiến hành lễ thôi."
Hồ bà cũng tức phát nghẹn nhưng vẫn phải thúc giục con trai, Nhất Hồ phải lên ngôi càng sớm càng tốt, để muộn ngày nào là Nhị Hồ còn có cơ hội tranh giành ngôi vị ngày đó.
Đoàn Hồ yêu hối hả chạy đến bãi đất trống nơi làm lễ tế, mười cái quan tài cũng được khiêng đi rất vội vàng.

Lẽ ra phải mở nắp quan tài kiểm tra bên trong, nhưng đã gấp như lửa cháy mông rồi, còn ai rảnh làm việc đấy chứ, nhìn qua thấy có đầu người mắt quấn khăn mặt bôi máu là được rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận