Thị Mầu

Nô ở với mẹ, lặng lẽ xoa dịu bà, để tâm săn sóc, thấy bà yên giấc mới quay về nhà Phú Ông lúc giữa giờ Dần.

Trời vẫn còn tối mịt, gió mùa đông gào rít trên đỉnh đầu, sương đêm phủ nặng buốt giá. Nhưng Nô không thấy lạnh. Ngực anh hừng hực một nỗi đau đớn, lan tràn, trùm lên mọi giác quan, dìm anh  trong thứ cảm giác nhục nhã không cách nào giải thoát. Không phải nhục nhã vì mình có một bà mẹ điên, mà nhục nhã vì lớn lên đầy đủ trí lực thế nhưng không bảo vệ nổi bà, nhục nhã vì sự tồn tại của anh bắt nguồn cũng chính từ một lần khốn nạn như đêm nay. Anh nên hận cái gì đây? Chận tại ngực anh là một cơn nghẹn đặc quánh, giá có thể thổ ra được liền sẽ dễ chịu, nhưng tự anh không cho phép. Anh cảm thấy mình vô năng đến đáng ghê tởm, vậy nên anh không có quyền quên đi nỗi đớn hèn này.

Nô nghĩ mẹ biết, biết bản thân bị làm nhục và hiểu đó là một chuyện vô cùng xấu xí nên bà mới che giấu, mới muốn ngăn anh làm rõ, có lẽ là sợ anh gặp bất trắc, sợ mọi sự rùm beng làm ảnh hưởng đến anh. Nực cười! Vậy rút cục là bà điên hay cái thằng khốn nạn ấy điên, mà chắc là thậm chí cả anh lẫn cái làng này cũng đều điên cả rồi. Một người đàn bà ngốc nghếch, không có chút năng lực tự vệ, lại để kệ bà tự xoay sở, sống chết mặc bay, đến khi xẩy ra chuyện mới ra điều "biết mà", mới xông vào buông lời dè bỉu, thóa mạ.

Nô biết mình nên làm gì, anh nên về sống cùng mẹ, nên dùng cái trí khôn bà sinh ra này để bảo vệ cái sự ngốc của bà, để không một thằng điên nào có thể hại bà được nữa.

Nhưng còn công việc? Còn Phú Ông?

Còn Mầu!

Công việc hiện tại mất đi, anh sẽ chẳng có đồng ra vào, cách nào nuôi mẹ. Tiền công bao năm cũng còn để cả nơi Phú Ông. Anh bỏ việc, tức là hai bàn tay trắng.

Mà Phú Ông tuy có chút keo kiệt, khó tính nhưng là một người chủ tốt, cho đến giờ chưa từng hại anh, làm khó anh. Việc để mẹ ở riêng là Nô thuận tình. Chính Nô đã từng cho rằng đó là lẽ thường, rằng với bất cứ người chủ nào cũng thế thôi, đều không muốn chứa chấp một người điên trong nhà. Nô từng thấy vậy là ổn, nghĩ cạn rằng chỉ cần lo cho bà đủ ăn đủ mặc, ngày ngày lộn về nhà nom bà một cái là được.


Có những thứ hiển nhiên bị giếm đi, đến một ngày không ngờ mới bộc phát, vỡ tung ra trong niềm hối hận, xót xa vô hạn.

Còn Mầu! Lòng Nô trĩu nặng. Đã quen cái cảm giác thỏa mãn mỗi sớm ra được ngắm gương mặt cô đỏ hồng trong khói bếp, đôi mắt lúng liếng dao cau chỉ khẽ liếc lại đã bén ngọt tận tâm, mái đầu xanh mướt chẽ đôi cùng làn da màu mật khỏe mạnh bắt mắt. Nô thở hắt, mà cũng chẳng đến lượt anh, người ta đã có bóng cây lớn đặng nương tựa cả đời rồi.

Nô về đến nhà Phú Ông, việc đầu tiên là đi ngó chuồng trâu với đôi lợn xề, lại đảo qua chuồng gà đếm sơ xong mới mệt mỏi ngồi rũ vai ở bậc thềm. Còn có khắc nữa là đến giờ ra đồng, không kịp thì dứt khoát chẳng cần ngả lưng nữa, với lại tâm trạng Nô bê bết quá, anh sợ ngủ rồi sẽ chẳng có sức mà dậy.

- Anh Nô?

Lúc Mầu thức dậy, vừa nhẹ tay khép cửa, quay lại đã thấy Nô ngồi gục đầu ở bậc thềm, mái tóc anh điểm sương đêm, bàng bạc ánh nước.

- Vâng. - Nô đáp lời gọn lỏn, chẳng buồn ngẩng lên nhìn Mầu.

- Anh sao vậy? Khi không lại ngồi đây? - Mầu còn muốn nói nữa nhưng thấy Nô không phản ứng liền im bặt đứng đơ nơi cửa, muốn qua tìm hiểu cũng ngần ngừ, giằng co.

- Cô Mầu à... - Nô trĩu giọng gọi - Mẹ tôi không ở một mình được nữa.

- Là sao? - Mầu không hiểu, cho là nghe nhầm liền sát đến gần Nô gặng hỏi. Nô ngẩng lên nhìn, đôi mắt âm u, lại ngược sáng khiến Mầu giật cả mình. Mầu có cảm tưởng khắc vừa xong Nô đã suýt nói ra điều gì hệ trọng lắm.

Nhưng anh lại gục đầu xuống, giọng nghèn nghẹn

- Mẹ tôi ốm quá, tôi phải về với bà thôi, cô xem, bà không chờ được, mà tôi cũng không có cách nào đưa bà đến ở cùng...

Mầu ngập ngừng, lời cản đã lên đến đầu lưỡi, suy nghĩ xoay chuyển lại nuốt xuống.

Thực ra, Mầu vẫn luôn đề phòng Nô, sợ có một ngày điên lên nảy ra tư tình cùng anh, lún chân vào vũng lầy xưa cũ. Cùng một sai lầm, phạm phải lần đầu là ngu ngốc, lần hai nữa thì thật là đáng chết.

- Anh vào chõng nghỉ lát đi, tôi đi gầy cơm.


- Vâng.

Mầu vội chân vào bếp, nhóm lửa đặt nước. Ánh lửa chốc lát bùng lên soi rõ khuôn mặt thất thần của Mầu. Vậy là anh sẽ đi thật sao? Mối nghiệt duyên này cứ vậy mà chấm dứt được rồi sao?

Mầu lúi húi trong bếp, đầu óc mờ mịt, không nhạy bén như mọi khi, đến mức Nô ra khỏi cổng bao giờ cũng không hay biết.

Mầu ôm đùm cơm, đứng lặng trước cái chõng anh nằm, chầm chậm xoay người ngồi xuống. Đùm cơm nơi bụng ấm nóng, ran lên khiến Mầu đột ngột rơi lệ. Hai tay Mầu đặt khẽ xuống mặt chõng, vuốt ve, mấy phần là lưu luyến, mấy phần là cảm xúc không thể nói rõ, thúc đến đau nhức hai thái dương.

Chó sủa ran bên phía nhà cái Thơ làm Mầu tỉnh hồn, hai tay thu lại vuốt mặt đứng lên. Đùm cơm vùi lại nơi cái chăn thô cứng nơi đầu giường.

Đã cất bước, Mầu dại nghĩ, quàng lại vụng trộm úp mặt vào chăn hít vội mấy hơi rồi nhanh chóng đứng dậy. 

Lao ra sân, tay Mầu ôm chổi lá cọ, xoàn xoạt quét, dáng vẻ hùng hổ hơn bao giờ hết.

- Mới sớm đã ồn ĩ thế!

- Thầy dậy sớm vậy, con quét sân, nhiều lá rụng quá - Mầu cười cười, sảng giọng bảo Phú Ông.

- Nhiều thì hun đống mà đốt đi, cái gì đốt được, đốt hết.


"Đốt hết" lời thầy Mầu cứ văng vẳng bên tai kỳ lạ. Mầu gắng xăng xái đưa chổi tiếp nhưng sức cạn, tay đâm rã rời, cuối cùng phải vịn chổi dừng lại.

Có những thứ chưa đến cùng thật chưa thể chết tâm.

Kiếp trước, Mầu đâu có quyến luyến Nô đến vậy, thậm chí ngày anh từ tạ dắt mẹ đi khỏi làng cô còn bận ngóng lên hướng chùa, tai tràn đầy âm hưởng giọng nói dịu êm của tiểu Kính Tâm, mắt sắc cũng đờ dại không buồn liếc anh một cái. Kiếp này, vì cớ gì vừa tỉnh dậy lại nghĩ về anh nhiều đến thế, thậm chí còn phải tránh né vì sợ anh nhìn ra điểm khác biệt mà vượt rào bày tỏ.

Phải, Mầu đã trải qua kiếp đau thương kia, biết rõ Nô thương mình, nghe tin dữ liền chạy về cứu, cũng tường tỏ nỗi đau xót tràn ra theo nước mắt của anh khi ôm xác cô. Hơn nữa, giữa anh và cô đã từng có một mối dây liên hệ bền chắc đến thế.

Mầu lắc đầu thật mạnh, cố gắng lấp đi hình ảnh vừa mới nhóm lên trong trí nhớ. Cô không muốn nhớ, nhớ đến liền đau, liền muốn chết đi đặng tạ tội. Mà cô, mới chỉ vừa đặt chân lên con đường sửa chữa sai lầm, không được để những cái riêng tư như thế phá vỡ kế hoạch.

Mầu gạt thật mạnh cái chổi, tiếng xào xạt điếc tai khuấy động bề mặt trí nhớ khiến nó dạt đi, như thể có đến trăm con sóng liên tiếp va nhau, hỗn độn cả.

Quét đến tận cổng, ngoài ngõ, đến khi mồ hôi chảy ướt cả cạp váy, lòng Mầu mới coi như tạm lắng. Cô lầm bầm liên tục những điều vô vị, nào thầy mình ắt là đói lắm rồi, nào gà chưa thả, lợn chưa cho ăn đang kêu loạn kìa, nào nay nóng dữ, người ngợm thế này phải tắm chút thôi, a chuối chín nữa, phải chặt vào kẻo mưa gió rụng uổng...

Sấp ngửa một hồi, cuối cùng Mầu cũng qua được một buổi sáng hỗn loạn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui