Thị Mầu

- Cô Mầu, tôi mang bèo về rồi đây, nay may quá, vớt được mẻ bèo cái ngon lắm!

Mầu đương thổi ống bếp, khói bụi nhuốm đầy cả gương mặt đỏ hồng, nghe tiếng Nô ngẩng phắt dậy. Sợ mặt dơ, Mầu quơ tay chùi, lại cảm thấy khóe miệng Nô càng có chiều hướng dâng cao hơn.

Mầu hậm hực quay lưng lại giả bận rộn.

- Anh quẳng đó cho tôi, lát tôi làm.

Nô thu lại nét cười, tằng hắng:

- Cô để tôi làm cho, cần băm bao nhiêu cô cứ bảo.

- Tôi còn lấy thêm rau muống nữa, rau quá lứa rồi ăn cứng lắm.

- Vậy tôi đi cắt.

Nô không nói hai lời, cầm liềm đi luôn vào vườn. Mầu trông theo, mặt phút chốc còn đỏ hơn khi nãy.

Trời lạnh thế, Nô vẫn đánh độc cái khố nâu, làn da rám nắng bóng rẫy dưới ánh chiều tà. Cánh tay anh chắc nịch, động tác thoăn thoắt đưa qua lại, chả mấy chốc đã được một ôm rau lớn. Thấy anh ngẩng lên, Mầu vội quay vào bếp giả đang chăm chú. Hoa lửa bay tán loạn, má hồng nóng rừng rực như phải bỏng.

- Nồi cám heo đâu cô?

- Anh yên đấy, tôi lấy - Mầu vội vã lên tiếng cản lại. Không gian bếp chật hẹp, Mầu rất sợ ở một mình cùng Nô.

- Đây, anh băm xong cho vào đây.

- Tôi xin. Mà ông đâu rồi cô?


- Ông đang nằm trên nhà ấy - Mầu tránh nhìn Nô, hất mặt chỉ gian trên.

Phú Ông ăn xong bữa trưa, tự dưng lại không thích đi chơi như mọi hôm, một mình ngồi trên sạp ngẩn người. Mầu đoán cha đang phiền lòng chuyện họ tộc. Sắp tới, họ định tu sửa nhà thờ, tranh cãi cũng đã vài bận, nay Mầu nhắc chuyện riêng lại làm ông nhớ thêm đến chuyện chung, chắc hẳn tầng tầng khó chịu, nên là Mầu mới lấy bếp làm cứ, không bén mảng đến nhà trên.

Một nam, một nữ, tay làm, miệng vu vơ câu chuyện, khói lam chiều vấn vít, thơm mùi yên bình.

Nô băm bèo xong, liền xuống chuồng trâu dọn dẹp. Đến khi Mầu cơm canh tươm tất mới chạm mặt anh.

- Anh tắm đi để ăn cơm.

- Lát tôi tắm.

- Anh không tắm, ngồi vào mâm ông lại mắng cho, người đâu như trâu đầm thế kia.

Nô bị Mầu chê, mắt nhuốm vẻ ngờ nghệch, còn tự hít người mình nghi hoặc.

- Ồ tôi hôi đến thế kia à, phải tắm thôi vậy.

Nhìn Nô chạy đi, Mầu nhướng mi cười đắc ý. Ai bảo cứ nhạo cô. Cười chán Mầu lại tự nhìn mình, thủng thẳng quay vào nhà lấy quần áo.

- Cái Mầu đâu rồi?

Tiếng Phú Ông gọi lớn bên ngoài hiên, Mầu cao giọng đáp lại.

- Con đang tắm, thầy đợi chút.

- Lúc nào cũng tắm, không tắm có bẩn chết được đâu.

Mầu nghe cha mắng, đoán ông lại bực bội gì rồi, nhanh tay mặc áo xống. Cô mới không muốn tắm, trời lạnh thế này, gian tắm lại không có nóc, gió thống vào lạnh buốt, nhưng không tắm thì ngại chết. Nhà có hai người đàn ông, Mầu cũng không thể ở bẩn hơn họ.

Đẩy cái sàng lớn che cửa sang một bên, Mầu đưa tay vấn lại tóc đi ra, giật mình thấy Nô đang đi qua đi lại.

- Anh làm gì vậy, không lên nhà cùng ông?

- Ông có vẻ giận gì á - Nô khẽ giọng - Tôi chờ cô lên cùng.

Nô vừa mới tắm, diện áo cánh nâu với quần dài nghiêm chỉnh, hương đàn ông thơm mát, sạch sẽ len vào mũi Mầu thoang thoảng dễ chịu.

Đối với việc phân vai trong nhà, Mầu dẫu là chủ, Nô có trọng chứ không sợ, mang chút lơ đễnh coi cô như đứa em nhỏ tuổi. Trái lại anh e dè Phú Ông thấy rõ, tận lực tránh mọi xung đột chính diện. Nên là bây giờ mới có cảnh đứng đây chờ Mầu.

Mầu vào bếp bê mâm đã sắp sẵn đưa Nô, bản thân cũng nhắc nồi cơm đương vùi tro để vào dế. Hai người lên nhà, Mầu trước, Nô sau, chậm rãi đi.

- Thầy mời cơm ạ.

- Con mời ông dùng cơm.


Phú Ông ngồi bệ vệ, ừ một cách lạnh nhạt. Mầu cũng không để tâm, cha cô là chúa thích làm bộ, đối với người dưới luôn làm vẻ cao thâm, khó dò như vậy.

Ăn xong, Phú Ông bảo Mầu:

- Mày đi rửa bát đi, thầy có chuyện muốn bảo thằng Nô.

- Vâng, để con pha cho thầy ấm chè đã.

- Ấm nãy còn uống được, cho thầy thêm ít nước nóng.

- Vâng - Mầu đi xuống bếp, lòng hơi hoảng hốt. Chuyện ăn nằm cùng Nô không xảy ra, nhưng ấn tượng ghim sâu làm Mầu dễ dàng tâm loạn. Cô nhanh chóng lấy nước, đến trước cửa nín thở nghe trộm.

- Mày đi đồng nhớ nghe ngóng hộ ông, nhà nó cũng gần hướng ấy.

- Vâng, con nghe.

- Làm cho khéo không người ta nghi.

- Vâng.

- Thầy, nước đây rồi - Mầu đánh tiếng đi vào, đặt khay xuống khẽ liếc biểu tình của Nô, trông anh hơi thất thần. Môi Mầu mím lại bồn chồn.

- Con xin xuống nhà dưới - Nô khoanh tay lễ phép.

- Ừ đi đi.

Mầu mượn cớ đi rửa bát, bắt kịp Nô ngoài sân.

- Anh Nô - Mầu gọi khẽ.

- Vâng cô Mầu.

- Ờ, ông nói gì với anh vậy?


- Cô Mầu à - Giọng Nô buồn rượi - Năm nay cô 18 nhỉ!

- Thì có liên quan gì?

- Không nói tới - Nô có chút chán nản - Tôi đi thăm mẹ tôi một lát, ông có hỏi cô bảo tôi đi nằm rồi nhé.

Mầu còn nhớ, lúc xưa mỗi khi Nô nhờ vả việc này, vẻ mặt thường rất sống động, giờ lại phẳng lặng như ao tù thế kia. Thầy Mầu bảo gì mà anh ra thế vậy.

- Tưởng nay đi đồng anh qua bà rồi.

- Nay tôi đi ngả khác vớt bèo nên không gặp, tự dưng cứ thấy lo trong bụng.

- Anh chờ chút - Mầu chạy ngay vào bếp bới ra mấy củ khoai vùi còn nóng rẫy, dúi vào vạt áo Nô - Mang cái này cho bà nhé, là tôi gửi bà.

Mầu bản chất là một cô gái tốt tính, chỉ là kiếp trước quá đề cao cái tôi nên ngạo mạn, không để gì vào mắt, nghĩ mình là nhất rồi chẳng cần lấy lòng ai. Nay sống lại, biết nghĩ, biết lo cho người khác làm Nô cũng rối bời không hiểu ra sao, đứng phỗng như cây sào thẳng tắp.

- Anh đi đi chứ, khoai nguội mất ngon - Mầu đẩy Nô bằng cả hai tay. Qua lần vải, thân nhiệt Nô ấm nóng khiến mũi cô cũng tự dưng xót cay.

- Tôi xin, cám ơn cô! - Nô nhìn đến mức Mầu suýt mất tự chủ trốn đi thì cúi đầu, ngẩng lên đã cười rạng rỡ, như trẻ lên năm co giò chạy giật ngược. Đôi cánh tay anh bợ vạt áo, ủ mấy củ khoai vẻ vô cùng trân trọng.

Mầu sợ Nô hiểu sai, không đứng nhìn anh thêm phút nào, vội né vào mái hiên thổn thức thở. Người con trai này, mới nhận chút lợi lộc thôi mà đã hạnh phúc đến thế. Trong quá khứ, cô chưa từng để ý rằng anh cười lại mất hồn như vậy.

Đêm tháng 10, trăng sao mờ mịt, gió xào xạc đưa cây. Mầu nhắm chặt đôi mắt, cố xua đi cảm giác rừng rực, hi vọng chút lạnh giá kia sẽ làm nguội cơn nóng đang trào lên trong lòng cô. Lúc mở ra, ánh mắt nhộn nhạo đã thẫm đen trở lại.

Mầu thở dài đi thu dọn bát đũa, xong chùi tay vào vạt áo, hít sâu mấy hơi bước vào nhà, khóe miệng cong lên chực bày ra cùng cha mình nụ cười xinh đẹp nhất.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận