Phổi tắc nghẹn vì cơn giận dồn ứ, vì nông nỗi hổ thẹn, vì nỗi sợ sâu trong tâm khảm bất ngờ bị chạm đến ở hoàn cảnh không tưởng nhất, Mầu cố hít thở mà cảm giác hai tai ù đi trong tiếng rít ran từ chính cổ họng mình.
Cô Hiền tỉnh táo lại trước tiên, nắm chặt tay Mầu gần như bóp đau, giúp vớt vát lại phần thần trí đã mất tăm dạng.
- Làm sao giờ, cô ơi!
Mầu ngơ ngẩn thì thào. Đầu óc bấn lên như phải bão.
Đến tột cùng là sao! Đứa trẻ này thực chất là ai! Đến cũng quá đúng lúc! Vào đúng cái tầm này, như cái tát trời giáng, làm Mầu xây xẩm mặt mày, tâm tư như bị ai lột nghiến, từ đầu đến chân, vừa đau vừa xót. Liệu nó có phải đứa con tội nghiệp của cô kiếp trước? Câu hỏi cứ đày đọa Mầu, làm cái trí nhớ vốn mờ nhạt, vốn đã bị phủ nhận không còn chút mảnh tàn dậm dựt sống dậy. Những đoạn lẻ tẻ đổ về, bàn tay nhỏ xíu của đứa bé, đôi môi mỏng ướt hơm hớp đầy vẻ khát sữa, thân nhiệt ấm nóng khi nó ép vào Mầu tìm hơi mẹ, cái cảm giác lần đầu dòng sữa trôi tuột ra khỏi bầu ngực...Mầu đấm từng nắm thật mạnh lên người những mong cái đau da thịt có thể lấp đi cơn đau trong lòng, lại bị cô Hiền nhanh tay ghì lại.
Tâm trạng Mầu hiện giờ cô không hiểu, cũng sẽ không bao giờ có thể tưởng nổi. Làm sao cô dám nghĩ một cô gái đoan chính như Mầu lúc này lại từng có đoạn phóng đãng, hoang tàng phi lý như vậy, làm sao cô có thể tưởng đến cái tình cảnh sống không bằng chết mà Mầu từng trải, làm sao có thể...
Giá mà ở cái thuở tội nghiệt kia, có một người như cô Hiền, ở bên cạnh nắm tay, có lẽ Mầu đã đủ can đảm để không bỏ rơi sinh linh bé nhỏ ấy. Bầu sữa căng đầy đau nhức, nào bằng nỗi đau trong lòng. Mẹ đẻ bầu vú dức sữa, con lại phải lê lết xóm làng ăn vay. Mấy ai biết, nước mắt Mầu đêm nao cũng đầm gối.
Mầu khi ấy kiêu hãnh đến đáng thương, không buông nổi nỗi hận tình rẻ rách, chỉ mù quáng đặt nhân phẩm của tiểu Kính Tâm lên trên hết, móc kiệt tim gan để tin tưởng, để gởi gắm, vì biết, dù có thế nào, con người ấy sẽ không để con mình đói chết, lạnh chết. Hận một người, chỉ muốn lột da, lóc xương người ta, lại cùng lúc sùng bái, ngưỡng vọng đến thế! Âu cũng là cơ duyên, âu cũng là nghiệt số!
- Đứng dậy đi Mầu, kẻo thầy con lại nghi, từ từ để cô nghĩ cách - Cô Hiền phải vừa túm, vừa kéo mới vực dậy được thân hình đã nhão ra như bùn của Mầu. Cô nhẹ nhàng gại lưng Mầu thủ thỉ:
- Cùng lắm là sinh, bà Gái vốn không gây sự chú ý cho ai, mình giữ bà ấy trong nhà, chờ sinh xong rồi tính tiếp. Chẳng phải Nô cũng được bà ấy sinh dưỡng thuận lợi đó sao. Cái quan trọng là nói với Nô, với thầy con thế nào. Không khéo ra thành...Cô Hiền không nói tiếp được nữa, thân thể không kiềm được rùng mình.
Mầu thảng thốt gật, nghĩ đoạn Nô biết mẹ mình lại bị cưỡng bức đến mang bầu mà thái dương giật đau liên hồi.
Thói đời lắm miệng, nhiều gai
Phận ai nấy xót, lời ai nấy bầy
Sự kia không chóng thì chầy
Một đơm tam tứ chẳng tày dăm hôm
*****
Buổi sáng trôi đi như mộng cảnh. Vệt nắng cuối chiều uể oải vắt qua mái lá.
Thi thoảng môi Mầu lại run lên, răng đánh cầm cập như đương lúc đại hàn, các khớp tay ửng đỏ cả vì vặn, bẻ.
Đợi Nô đến mòn cả tri giác, mãi khi nắng xế Nô mới về. Ánh mắt Mầu lại không kìm được cứ chực né sang hướng khác, đến độ Nô cũng phải nhận ra. Nét tươi cười trên khuôn mặt xém nắng lặng lẽ biến mất, Nô nhìn Mầu chằm chằm, nghi ngại.
- Nô về rồi hả cháu? Cô Hiền nắm chặt vành nón, dừng ở bục cổng, không biết bước tiếp ra sao, suy nghĩ rối bời.
- Cô vào đi - Mầu vội nhao tới kéo cô Hiền vào, vẻ dựa dẫm rõ rệt, bàn tay ướt nhẫy khẽ bóp tay cô truyền tín hiệu.
- Cô có chuyện cần nói với cháu - Cô Hiền hắng giọng quả quyết - Về lán nhà cháu được không!
Nô nhìn cô, hiểu ngay vấn đề ở mẹ mình, vì buổi hôm qua cô Hiền còn nhắc sáng nay sẽ sang xem bệnh tình cho bà. Xem thái độ của cả Mầu khi nãy, Nô biết là có chuyện hệ trọng rồi, là muốn cho anh biết rồi. Thốt nhiên một gánh nặng vô hình đổ xuống làm Nô gần như phải vận sức để ngẩng cao đầu.
- Vâng, mời cô xuống ngả này ạ.
Nô dảo chân bước. Vệt nắng hanh hao theo nhịp chân thi thoảng lại phết lên cái gáy dầy, xạm đen đang cúi. Dấu lội hồi sáng còn nguyên, dày đặc, hằn rõ tại lớp sình lẫn cỏ rác trên bờ đất. Bất giác Nô chỉ muốn tránh, muốn né mấy cái dấu chân cũ ấy mà cái bờ be hẹp quá, tránh không xong, lại thành dẫm sạt thêm, lồi lõm nhoe nhoét hết cả.
Một cảm giác khó chịu dâng lên vô cùng chóng vánh khiến Nô muốn ngạt thở, vô thức hoá thành cơn giận. Nô đột ngột dừng lại, đôi bàn tay đã rửa sạch trên đường về không chút do dự xọc ngay xuống bùn, bốc và vê một đụm lớn, ra sức miết, ấn xuống các vết hõm hòng sửa chữa.
Mầu với cô Hiền đi ngay sau, chân tay thừa thãi, mắt chỉ còn biết nhìn chằm chằm đôi vai gồ lên, đầm mồ hôi của Nô, đến lời hỏi "sao vậy" cũng không thốt ra nổi, cảm giác tội lỗi tràn ngập trong lòng.
- Cô nói đi, Mầu nói đi, con chịu được, mẹ con bệnh gì, còn chữa được không? - Nô đột nhiên vững vàng đứng dậy, tay nắm chặt, bóp nát cụm lục bình - Đừng để mẹ con biết, bà khổ vậy đủ lắm rồi cô ơi!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...