Thị Mầu

Kính Tâm rốt cuộc cũng chỉ là người trần mắt thịt, hỉ nộ ái ố vẫn chưa tận dứt, nghe lời kia khuôn mặt nhợt đi dưới ánh nắng sớm, tựa như quét lên một lớp bột phấn thật dày, đôi mắt mở lớn chấn động nhìn Mầu. Chưa nói ý tứ sâu xa trong câu Mầu bật thốt ra, cái hận ý cuồn cuộn hãi hùng đến thế là từ đâu mà thành, khiến cho cõi lòng Kính Tâm vốn bình lặng cũng lớp lớp khơi sóng. Trải bao oan ức, khổ sở, vốn chỉ biết ngậm trong lòng, nước mắt cũng chỉ dám chờ lúc đêm thâu một mình vò võ trộm rơi, làm sao đã từng có cái dũng khí phô gan bày ruột như Mầu.

Mầu đàng này xả xong, cũng không thực sự thoải mái, cả người hư thoát, đứng tại chỗ thở dốc, trong lòng ngoài đau xót còn thêm cả tự giễu, dần dà nhận thấy việc cố dằn vặt tiểu Kính Tâm thật không nghĩa lý.

Người ta từ đầu đến cuối đều một mực giữ đạo. Cô tức giận cái gì cơ chứ, cũng không phải người ta đẩy cô vào khốn cùng, là tự cô đa tình, tự cô đạp chân vào hết vũng lầy này sang vũng lầy khác.

Vả lại, hiện tại cô vẫn còn đang ở vị thế trên chốc, là một cô Mầu trẻ trung, mới tròn đôi tám, xinh đẹp, giàu có, kiêu hãnh, phóng túng, chưa biết đau khổ là gì ngoài nỗi buồn bị người mình thương lạnh nhạt, lấy cớ gì mà Kính Tâm phải cảm thấy hổ thẹn, thương tâm vì cô!

Nhưng đáng hận là người ta chưa từng một lần hiểu cô, cũng chưa bao giờ nguyện ý thử tìm hiểu, cô lạc lối như thế, giá có bàn tay người ta nắm lấy.

Mầu nén nước mắt vòng quanh, đảo bước chân muốn chạy, may đúng lúc Nô vừa quay lại. Như gà con tìm thấy mẹ, Mầu ấm rộn trong lòng, bất chấp Kính Tâm còn sững sờ đứng đó, vội vã cùng anh rời đi.

Coi như là chính thức chấm dứt, đã nói đến thế, khác nào đao lớn chặt đá, đá không vỡ, đao cũng mẻ, mọi thứ không thể trở lại nữa rồi.


Đi một đoạn, tiếng cái Liên, cái Hoa trêu ghẹo, ve vãn tiểu Kính Tâm còn nương gió vọng đến. Hoa thơm, ắt nhiều bướm. Đèn rạng, hút thiêu thân. Tiểu Kính Tâm thì vẫn một niềm điềm đạm "mô phật".

Hương khói mịt mờ, cay xè đôi mắt, Mầu thảng thốt nhớ lại... "Thầy... cứ mô phật mãi thôi" - dư âm nũng nịu, tình tứ xiết bao!

Nước mắt Mầu không giữ được nữa, giọt giọt rớt xuống chân nghe lộp độp.

- Sao mày khóc? Nói tao nghe, đứa nào làm mày khóc? - Cái Thơ nhác thấy hai người quay về ngay lập tức vui vẻ nhào tới, trông rõ mặt Mầu thì dồn hỏi, giọng oang oang chực cho khắp chùa cùng tỏ mới cam.

Mầu bịt miệng nó, lôi theo, không phân bua lấy một lời. Cái Thơ tự cho mình thông minh, gật gù vẻ vỡ lẽ. Mầu hẳn lại vừa mới bị người ta lạnh nhạt đây. Cô nàng nhanh chóng đổi thái độ, ngậm miệng, cung cúc theo hai người về nhà.

Chặng đường xa, Nô ý tứ đi cách xa đằng trước. Thơ cứ đợi mãi lúc Mầu dịu lại sẽ kể lể để mình có dịp tuôn mấy lời vàng ngọc an ủi. Nào ngờ về đến cổng, Mầu vẫn không mở miệng, mặc kệ nó ngơ ngác đứng trông theo. Thơ sợ Phú ông, chẳng có gan theo vào, đành dậm chân tại chỗ mắng đổng.

- Con dở người!

Không ngờ Mầu quay lại, còn nhe răng cười, biểu tình dọa người làm nó sợ hết hồn, lỉnh vội về nhà.

Phú ông thật sự có lòng tin vô cùng lớn vào phẩm hạnh của con gái yêu. Sau buổi phân tích ý nhị kia liền đinh ninh rằng cô con gái khôn ngoan của mình sẽ biết cách tiến lui hợp lý, nên nom thấy chủ tớ hai người về cũng chỉ hỏi xoàng một câu "xong rồi à?" rồi thả cho đi.

Mầu vừa nhẹ nhõm, vừa khó chịu. Kiếp trước, cũng vì thế mà cái phần nông cạn trong cô được thể mặc sức làm bậy, không biết điểm dừng. Đến chừng mọi việc đã quá muộn, hối hận cũng không kịp nữa. Lòng tin tưởng, kiêu hãnh sụp đổ, hai cha con không nhìn nổi mặt nhau. Nhưng máu mủ ruột rà tương thông, lúc hay tin con gieo mình xuống sông vong mạng, cha liền nổi lửa tự thiêu theo. Là thương hay là giận cũng cùng lúc chôn vùi.

- Cô Mầu, tôi đi dựng nốt lán, cô cần tôi việc gì cứ lại đằng ấy.

Mầu nhoẻn cười gật đầu, đáy mắt lại tù mù như ao đọng. Nô biết, Mầu đang lúc tâm trạng nặng nề, ngặt vì nam nữ, chủ tớ khác biệt, lại cũng đoán được phần nào nên lặng lẽ rời đi, một tiếng an ủi cũng ngượng nói ra miệng.


Về phần Mầu, cái câu nặng nề cô buột thốt ra kia vẫn ong ong trong đầu, lúc xoáy sâu, lúc thê thiết...Ai da, Mầu muốn tự vả miệng mình. Nghĩ thì cứ nghĩ thôi, sao phải phun ra làm gì, lỡ như ông trời nghe thấy, không vừa ý, ném phắt cô về cái ngày tang thương ấy, không cho cứu vãn mọi việc nữa, có phải là ôm hận ngàn năm không?

Đúng thật là họa từ miệng mà ra.

Mầu thất thểu vào bếp, ngồi thừ quậy tro, rồi đâm bực bội tự vỗ đầu mấy cái thật mạnh, xỉ vả mình thậm tệ, vẫn chưa cảm thấy khá hơn liền xông ra ngoài đi cắt rau.

Chết cũng phải chết tử tế, làm rồi thì sảng khoái nhận sai.

Ông trời à, là con sai, ông đừng tính lên đầu cha con nhé, con xin ông đấy!

Cái nết Mầu, lúc tâm trạng không yên là phải làm hùng hục như trâu húc mả mới đỡ nghĩ ngợi. Qua một hồi, công trạng được rổ rau tướng, ngọn hái ăn, chỗ còn lại để băm vụn nấu cám. Thân hình nhỏ nhắn thoăn thoắt xoay sở như con cù bền bỉ. Làm xong, Mầu còn dư thời gian ra chỗ cây xoan phụ việc.

Nô sức trai tráng, lại thông minh, tháo vát, cứ chuyên việc của mình thì dư sức bỏ xa người thường. Chỉ có điều tính tình chân chất nên đối nhân xử thế có hơi ngốc, dễ nhận thiệt thòi về mình.

Mầu đưa Nô gáo nước, tiện thể nhìn ngắm chung quanh. Căn lán nho nhỏ, đủ chứa hai cái chõng đơn và một ít khoảng không để đồ, vách nứa đang trét bùn dở, phần mái cũng đang lợp, tính ra phải được đến tám phần rồi, chắc chỉ bữa nay, bữa mai nữa thôi là hoàn thiện.


- Nay anh vẫn qua bà có phải không?

Nô quệt ngang miệng, ánh mắt lấp lánh có thần sáng như sao, tràn ý cười. Đầu gật gật thay lời, làm mồ hôi trên tóc, trên mặt cùng thi nhau rơi xuống.

- Mẹ anh đỡ bệnh chưa? Có cần dùng thuốc gì không, tôi sang cô Hiền lấy cho. Tôi cũng đang có việc cần sang bên ấy.

- Mẹ tôi cũng chỉ cảm xoàng - Giọng Nô trầm xuống, biểu tình đổi thay chóng vánh - Cũng không cần thuốc thang gì cả, cảm ơn cô.

Mầu muốn nói nữa, nhưng thôi. Người nghèo ấy mà, quanh năm ốm đau đều để tự khỏi, nào biết đến đồng thuốc, đồng thang, huống chi phải người tận khổ như bà Gái. Thôi thì cứ để bà chuyển sang đây rồi tự cô sẽ thăm nom nắm tình hình, chứ khái tính như Nô, nói anh cũng chẳng thủng.

Cô Hiền cũng mấy bận rồi chưa gặp, việc này nọ cứ xảy ra liên tiếp làm Mầu phân tâm nhãng cả chuyện quan trọng là se duyên cho cha mình. Không khéo cô mà bị gả đi trước thì cái duyên của Phú ông có mà để mốc meo, nên là phải kiếm cớ tìm gặp cô sớm thôi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận