Thị Mầu

Tháng 10, đã bắt đầu những cơn gió mùa đầu tiên, trời trở lạnh, đến nỗi lũ mèo cũng muốn nằm lì cả ngày trong đám tro bếp, chỉ khi có người vào nhóm lửa nấu nướng mới phụng phịu ườn người đi ra. 

Thế mà, Mầu lúc ấy đang nằm phản buồng trong, lại mồ hôi đẫm tóc, áo cánh nâu loang lổ, dính sát vào người nhớp nháp, mặt mày nhăn nhúm khổ sở. 

Bất chợt, trên mái nhà vang lên tiếng chim lợn eng éc thật lớn, Mầu bị giật mình, choàng tỉnh, trong đôi mắt mờ mịt còn nguyên nỗi thương tâm, không kiềm nổi đưa tay lên bưng lấy mặt khóc rưng rức.

Qua cơn xúc động, Mầu quệt nước mắt nhìn quanh, sững sờ khi thấy lại gian nhà quen thuộc. cô vội nhảy xuống phản, chân không chạy ra vịn cửa, dụi mắt mấy lần nhìn cảnh tượng trước mắt, tay lại đưa xuống đùi tự bẹo mấy cái đau điếng. 

Đau thật, không phải mơ, vậy mọi chuyện là thế nào, chẳng phải nhà cũ của cô đã cháy rụi rồi sao!

- Mầu đâu, con Mầu đâu...

Ngoài cổng, một người loạng chạng tiến vào, chân nam đá chân chiêu, giọng lè nhè, say khướt. Mầu quên cả thắc mắc, lao vội ra ôm lấy ông, khóc nấc lên:


- Thầy ơi thầy, thật là thầy rồi, sao thầy lại ở đây...

- Ô hay, cái con này, thầy mày chưa say đâu nhá – Phú ông bị túm chặt, bất ngờ đẩy Mầu ra, sức lực người say không lượng được làm Mầu ngã dúi. 

Mầu đau hết cả mông, tay chống xuống đất tê dần, rướm máu. Người đau một, tâm đau mười, như đứa trẻ bị uất ức, há miệng khóc lớn.

- Ôi, ôi – Phú ông loạng choạng sụp xuống đỡ Mầu – Thầy xin lỗi, thầy không cố ý, tại mày cứ nói năng vớ vẩn...nào thầy đỡ dậy, mới ngã một chút, có còn bé bỏng gì...

Lời của Phú ông vụng về, nhưng làm Mầu như sống lại quãng thời gian từ lúc mẹ mất đi, chỉ có mình người cha này nuôi nấng cô, chăm bẵm cô từng cái nhỏ nhặt, còn ngại không lấy vợ vì sợ cô chịu thiệt thòi. 

Mầu vịn tay cha, nước mắt giọt sau mau hơn giọt trước, như không dứt nổi, không có cả sức đứng lên. Phú ông đã say đến mềm tay chân, thấy con khóc không ra dạng gì, không dỗ được, hơi rượu lấn át, thành ra mềm yếu cũng tựa vào Mầu rơi lệ.

Nô lúc ấy đi đồng về, vội buộc trâu vào cổng, chạy lại đỡ Phú ông lên trước nhất, giọng lo lắng:

- Ơ ông, cô Mầu, làm sao lại ngã cả thế này, để con đỡ ông vào nhà...

Mầu thấy Nô, nước mắt vừa đỡ chút lại tràn trề, sợ bị nhìn ra, vội cúi đầu, gượng chống người đứng dậy, khập khễnh theo hai người vào trong.

Phú ông quá chén, lại vừa trải một trận thương tâm, được Nô vừa kéo vừa bế đặt lên phản, không chịu được, tức thì nằm ngáy o o. Mầu vội vơ cái gối mây chèn cho cha nằm, bản thân ngồi xuống bên cạnh, lau mặt cho ông xong gục đầu thinh lặng.

- Cô Mầu, không còn việc gì tôi đi dốt trâu.

Nô thấy Mầu không nhìn mình, cũng không dám hỏi đầu đuôi sự việc, nói xong liền ra cổng tháo trâu đem buộc vào chuồng, chèn cửa cẩn thận, mới rửa ráy tay chân vào lại trong nhà. 


Đã qua một khắc mà Mầu vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, chẳng suy chuyển. Nô không hiểu ra sao, gãi ót ngại ngùng đứng. Bụng anh đói meo, bất ngờ ùng ục kêu lên phá tan không khí trưa im ắng.

- Bây giờ là giờ nào rồi?

- Là quá ngọ rồi thưa cô.

- Anh sao về sớm vậy? - Mầu đã lấy lại bình tĩnh, ngước lên hỏi Nô – Mọi khi anh đi đến chiều.

- Sắp có bão, cô xem, trời đổi ráng, gió lốc mịt mù rồi kìa, tôi phải dẫn trâu về sớm kẻo không kịp trú.

- Vậy, anh hẳn đói lắm, để tôi xuống bếp xem sao.

- Phiền cô, để tôi ở lại coi chừng ông cho.

Mầu ừ nghẹn, lết cái chân đã gần như mất cảm giác xuống bếp, xem qua thấy nơi kiềng đặt nồi lớn, nồi nhỏ đang còn hơi ấm. Cô mở ra, là cơm với chút thức ăn đã được ủ cẩn thận. Chắc hẳn chính cô đã nấu xong từ lâu, vào buồng nằm nghỉ một lát đợi giờ đi đưa cơm cho Nô, thế nào lại ngủ quên mất. 

Mầu thừ cả người, ký ức lũ lượt xô đến như đèn kéo quân. Cô không hiểu tại sao mình đã nhảy sông tự vẫn, chết thật rồi, thậm chí không biết vì đâu còn rõ như in cảnh cha mình đau thương táng thân trong biển lửa, mà còn có thể quay ngược về đây, tỉnh dậy ở thời điểm này.


Cô vẫn còn khắc sâu, cái ngày tháng 10 bão lớn này. Cha cô đi ăn đám giỗ về say khướt, Nô thì sợ mưa to phải dắt trâu về sớm. Đương lúc cha say, sẵn lòng buồn bực vì bị chú tiểu Kính Tâm từ chối, cô nổi tính tình đong qua đẩy lại với Nô mấy lời, lửa bùng lên không giữ được, mất lí trí ăn nằm cùng anh, dẫn đến nùi bi kịch khủng khiếp sau này.

Trên nhà có tiếng Phú ông nôn ọe, cùng tiếng hô to gọi nhỏ. Mầu tỉnh hồn, cố nuốt xuống mớ cảm xúc hỗn độn, sắp cơm mang lên nhà trên. 

Nô đang tự mình dọn dẹp phản, còn can ngăn không cho Mầu động tay vào. Phú ông thì đã tiếp tục say giấc. Sợ cha chút tỉnh dậy sẽ đói, Mầu phần cơm mang vùi dưới bếp, còn lại mang cả lên dọn ở hè, mời Nô cùng ngồi ăn.

Xung quanh, cảnh sắc xóm làng mịt mờ trong làn khói bụi, chuông chùa xa xa vẳng lại một tiếng, báo hiệu đã sang canh giờ Tỵ. Tay Mầu đương bấm vào miệng bát cơm đã nguội ngắt chợt run lên, đồ trong miệng đắng chát, vô vị, mắc nghẹn tại lồng ngực, càng không nuốt nổi xuống.

Trải qua bao tai ương, cô bỗng nhiên được ban cho sống lại ở thời điểm này, khi mọi việc vẫn còn có thể cứu vãn, bản thân còn chưa kịp gây nên họa lớn gì. 

Cảm xúc phức tạp, trộn lẫn là hối hận cùng vui mừng, đan xen, hóa nước mắt, rớt độp xuống bát cơm làm Mầu vội vàng cúi gằm giấu diếm. 

Được quay lại, có thể sửa mọi sai lầm, cô thật nên vui mừng mới phải!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận