Ừ Thì Cứ Thế... Forever Alone!

Mặt trời đã lên cao đón chào một ngày mới. Những tia nắng ấm áp hắt qua khung cửa sổ, soi rọi vào khuôn mặt xinh đẹp, thiên thần. Ngọc Nhi từ từ mở mắt - đôi mắt đã mệt mỏi vì khóc nhiều. Đây... Đây là đâu vậy??? Nó vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm đối với cô.

- A! Nhi tỉnh rồi sao? May quá! Cậu làm bọn tớ lo muốn chết! - Tiếng nói thân thương của mấy người bạn làm cô an tâm phần nào.

- Ưm! Sao tớ lại ở đây? Mà đây... Là bệnh viện ư? - Nhi mở to đôi mắt ngạc nhiên.

- Ừ! Là do cô bé này đưa cậu đến viện rồi tìm cách liên lạc với bọn tớ đấy. - Thiên Di lên tiếng rồi chỉ chỉ về phía sau. Nhi hướng đôi mắt ra đó, một cô gái nhỏ nhắn, đáng yêu, khuôn mặt niềm nở, tiến dần lại về phía Nhi:

- Chào chị! Chị cảm thấy đỡ hơn chưa?

- Chị đỡ nhiều rồi! Cảm ơn em nha!

- Không có gì đâu chị! Thôi, cũng muộn rồi, em phải về đây, tạm biệt mấy chị!

- Ừ, bye bye em!

- À... Ngọc Nhi ơi... Cậu... Với... Anh Hoàng... Xảy ra chuyện gì sao? - Gia Linh e dè hỏi.


Nghĩ đến Hoàng, chợt khuôn mặt Nhi lại rủ xuống, đôi mắt buồn rầu, long lanh... Và không kiềm chế được cảm xúc nữa, Nhi bật khóc nức nở, vừa kể cho mấy cô bạn thân lại vừa nấc lên từng hồi, nghẹn ngào mà cay đắng, mặn mùi mà chua chát. Nghe xong mọi chuyện, mấy cô gái chỉ im lặng mà ôm Nhi vào lòng vỗ nhẹ vai. Đơn giản, vì mọi người biết rằng bây giờ có nói gì cũng không giúp được Nhi, càng nói lại càng làm cho cô buồn đau và tủi hờn.

Rồi sau khi xuất viện và về đến nha Thiên Di, Nhi mệt mỏi đi ngay vào phòng và lăn vào giường, ngủ thiếp đi.

Và cả tuần đó, cô không ăn uống gì mà chỉ muốn nhốt mình vào trong phòng rồi nốc đầy rượu. Từng ngày trôi qua vô vị, cô chỉ uống rượu rồi lại lăn ra ngủ vì cô muốn xoá hết đi hình bóng, kỉ niệm của Hoàng trong tâm trí mình. Xoá sạch... Xoá sạch hết đi tất cả mọi thứ về anh, về người con trai bội bạc mà cô đã đem trọn trái tim mình để mà yêu thương... Nhưng sao khó quá... Hằng đêm... Trong giấc ngủ mê man, cô vẫn gọi tên anh, gọi tên người con trai độc ác đó, vì danh vọng mà bỏ rơi cô, vì tiền bạc mà bất chấp mọi thứ... Kể cả đùa giỡn với tình yêu của cô, lợi dụng cô, coi cô như một món đồ chơi, chơi chán rồi thì bỏ mặc, không thèm đoái hoài gì đến.

Dù đã bao nhiêu lần bạn bè khuyên ngăn nhưng cô không nghe, luôn khoá chặt cửa. Những tiếng vỡ vụn của vỏ chai thuỷ tinh rơi xuống đất, tạo một âm thanh kì dị đến ghê rợn luôn vang lên khiên Chi, Linh, Di, Anh vừa sợ vừa lo lắng, sốt ruột, đứng ngồi không yên. Nhưng biết làm sao bây giờ? Biết làm sao khi Nhi không chịu nghe lời khuyên bảo của mọi người? Họ lo lắm nhưng không tài nào ngăn cản được.

-----------------------Một tuần sau--------------------

"Cạch" - Tiếng mở cửa vang lên khiến bốn cô bạn đang bàn mưu tính kế để đưa Nhi ra ngoài làm họ giật mình mà cũng ngạc nhiên.

Nhi bước ra, nhìn gầy hẳn đi, ánh mắt không còn sự yêu thương, tiếc nuối nữa mà trở nên căm phẫn và có chút gì đó lành lạnh...

- Nhi chịu ra rồi sao? - Bốn cô bạn đồng thanh

- Ưm! Chào các cậu! Xin lỗi vì đã làm các cậu lo lắng! - Nhi mỉm cười làm tan biến đi cái chữ "lạnh" vừa hiện trên người.


- Cậu ra là tốt rồi! Bọn tớ chuẩn bị đi ăn sáng, cậu ăn cùng nhé?

- Vậy cũng được.

Hôm đó cô đi chơi khắp nơi, mua sắm, ăn uống rất vui vẻ cùng những người bạn thân của mình. Cô vẫn chơi đùa rất tự nhiên nhưng trong lòng lại vẫn hiện rõ chữ 'đau', nhưng 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày,... Mà chưa quên được Hoàng thì cô sẽ dành 1 tuần, 1 tháng hay 1 năm,.. Cô không tin là không quên được anh.

- Mai bọn mình đi học nhé? Ok không các cậu? - Thiên Di lên tiếng.

- Ừm... Đi! - Cả nhóm đồng thanh trừ Nhi

- Sao vậy? Nhi không thích à?! - Mai Anh quan tâm.

- Không phải. Mấy cậu đi thì tớ cũng sẽ đi thôi! - Nhi cười hiền, nói thật, cô cũng chẳng quan tâm lắm đến việc đi học nữa, nếu muốn đi thì đi cho vui thôi...

- Thống nhất vậy nhé? Mai ta đi học ở trường A.K.


-----------------------Sáng hôm sau-------------------_____________________7.00___________________

- Xong rồi! Chúng ta đi thôi nào!

Bọn họ thi đạp xe đến trường A.K, ai cũng máu hết luôn á! Cứ đi sàn sàn bằng nhau, không ai kém cạnh nhau là mấy, cứ người này vượt lên một tí là những người đằng sau lại theo kịp luôn, so đo từng cm. Cuối cùng thì cũng phân định được thắng bại: đoạt huy chương vàng là chị Đào Mai Anh, đoạt huy chương bạc là chị Phạm Khánh Chi, đoạt huy chương đồng là chị Đinh Ngọc Nhi và chị Bùi Gia Linh, đoạt huy chương kim cương í lộn huy chương bét là tiểu thư Thiên Di.

Mai Anh sau khi được giải nhất thì cười hơn hớn hơn hớn, giơ hai tay lên đầu lắc lắc gật gật như vinh quang lắm mà không biết là mình đang đi không tay và kết quả là...

"RẦM" - Tiếng kêu to rung trời động đất vang lên trước bao nhiêu ánh mắt đầy kì thị và ngạc nhiên. Mai Anh đâm trúng cái ô tô màu đen bóng, làm nó bị méo cái mông múp míp kia rồi, nghe loáng thoáng đây là xe của thầy Hiệu Trưởng. Coi bộ lần này cô tiêu rồi, ngày đầu tiên đi học mà đã gây chuyện. Có vẻ ông trời không thương cho cái tính tình nghịch ngợm tinh quái và cả tự luyến của cô nữa rồi. Mà cũng khổ thân cho cái xe đạp xinh đẹp, đáng yêu, kute, baby, dễ thương kia nữa, bây giờ nó bị méo mó, xẹo xọ, dúm dó vó tôm lại hết rùi. Haizzz... Cũng may là cô biết võ nên nhảy kịp thời ra được.

_____________________________________________

Cảm giác bước vào trường này đối với Nhi thật lạ quá! Rõ ràng không phải lần đầu tiên đến trường đi học mà sao cô cứ hồi hộp, tim đập thình thịch thế này? Lúc ở nhà Nhi đâu có như thế này, vậy mà bây giờ... Cô có cảm giác như sắp có chuyện gì đó xảy ra...

------------------------ 1 tiếng sau----------------------

Năm cô bạn thân đang ở trong phòng của thầy Hiệu Trưởng....

- Chào các em! Các em muốn nhập học đúng không? - Thầy Hiệu trưởng lên tiếng hỏi.


- Dạ! - Bọn họ đồng thanh.

- Ưm! Tôi sẽ cho các nhập học. Các em sẽ học lớp 12A3.... À quên... Còn chiếc xe Lamrboghini của tôi nữa đấy nhé! - Ông nói rồi cười cười.

Nụ cười rạng rỡ, tươi sáng như thế sao mà đối với Mai Anh lại đểu cáng như vậy, đáng sợ như vậy? Mắt cô thì chớp chớp, miệng thì đớp đớp à nhầm... Miệng cô thì nhe răng ra cười xoà, mặt toát hết mồ hôi.

"Phù ù ù... Cuối cùng thì thầy cũng đi!" - Mai Anh thở nhẹ nhõm khi Hiệu Trưởng ra ngoài. Chợt ông quay lại làm cô đứng hình:

- À mong các em sẽ cố gắng học hành chăm chỉ để không hổ danh trường ta nhé! - Hiệu Trưởng nói rồi mỉm cười phúc hậu. Ông đã xem các thành tích mà họ đạt được ở cấp II nên khi các cô đến là ông niềm nở tiếp đón và chấp nhận cho nhập học ngay. Chẳng mấy khi học sinh ở đây do tài cao nên được nhận vào, toàn cậu ấm cô chiêu, đua đòi đú đởn, học hành chểnh mảng do nhà giàu mới chạy được vào đây. Hàng quý hiếm thế này để vụt mất sao được. Thế nên ông không bắt đền Mai Anh vì làm hỏng cái xe, chứ ông ý tiếc đứt ruột ra ấy, ổng kiệt xỉ mà, xe ổng mới mua đó, suy nghĩ mãi ông mới quyết định mua con Lamrboghini này ớ...

- Dạ vâng ạ! - Bọn họ đồng thanh.

Cả 5 người cùng thăm quan cả ngôi trường rồi đi tìm lớp học của mình. Chạy vòng vòng một hồi, mệt rã rời chân tay, mãi họ mới thấy cái biển lớp 12A3 to đùng phía trước. Ơ... Mà hình như... Chỗ này quen quá!!! Hớ! Bọn họ vừa mới đi qua cơ mà... Aizzzaaa!!! Thôi kệ đi, tìm thấy là tốt rồi. Như thấy một biển vàng, bất chấp tất cả, họ lao như điên tới, cuối cùng....

"Oạch... Rầm... Bộp... Oái... Ối... " họ lần lượt ngã đè lên nhau. Tội nghiệp nhất Gia Linh nè... Bị bốn con heo béo xù đè lên, chắc bẹp xẹp lép như cái dép rồi... Khổ thân quá đi. Nhục... Nhục quá... Nhục quá đi à... Ngã ngay cửa lớp, bao đứa nhìn, xấu hổ chít mất! Hix... Hix.. Ấn tượng đầu tiên đối với mọi người mà thế này thì thật không biết chui mặt vào đâu. Chui zô người nhau chắc? Aiya! Thật là... Sao hôm đầu tiên đi học mà họ xui quá vậy??? Đi học không xem bói chọn ngày chắc???

Nhưng mà... Cảm thấy bất an nhất là Nhi đó. Càng ngày cô càng hồi hộp, tim đập mạnh và nhanh, thở dồn dập. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Thật khó hiểu mà...

Rốt cuộc thì... Quyết định đi học lần này đối với Nhi là xui hay may đây???


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui