Ừ Thì Cứ Thế... Forever Alone!

Ngọc Nhi bước vào Runam cafe trong tâm trạng rất vui tươi, háo hức. Bỏ qua mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, Ngọc Nhi chỉ đang đảo quanh để tìm kiếm một hình bóng thân thuộc mà cô từng ngày mong nhớ. Vừa thấy Khánh Hoàng là đã lao vào ôm không cần biết trời đất ở đâu cả. Vẫn là con người ấy, vẫn là bờ vai rộng để cô dựa dẫm đấy mà sao có cái gì khác khác, có cái đó gọi là khoảng cách, có cái gì đó gọi là xa lạ. Cô vẫn cứ tin tưởng vào tình yêu mà anh dành cho cô sau 2 năm xa cách. Cô cứ nghĩ như trước kia, dù là bất cứ nơi đâu mà cô ôm anh thì anh cũng sẽ ôm lại. Nhưng không, anh không những không ôm lại mà còn cau mày nói:

- Em bị sao vậy? Mọi người đang nhìn kìa!

- Em...em xin lỗi!!!- Nhi nhỏ giọng, nghe thôi mà cũng thấy có gì bị hụt hẫng và tổn thương. Vừa kéo ghế ngồi xuống Nhi vừa nghĩ: "Khác quá...Sao khác quá?! Trước kia có bao giờ anh ấy nổi cáu với mình đâu mà bây giờ lại...Chẳng lẽ...Không đâu...Nhất định không phải vậy đâu!!! Anh ấy đã hứa sẽ ở bên mình mãi mãi mà. Đúng rồi...Không phải vậy đâu...". Mặc dù đã cố nghĩ khác nhưng trong lòng vẫn lo lắng không nguôi. Cô rất yêu anh và...cô cũng rất sợ mất anh. Anh là cả cuộc sống của cô, nếu anh không ở bên cô nữa thì không biết cô cósống nổi không.

- Chúng ta chia tay đi!- Khánh Hoàng nói với một giọng hết sức dõng dạc và dứt khoát, không thấy một chút nuối tiếc nào.


- Sao...Sao cơ ạ???!!!- Ngọc Nhi hoàn toàn sửng sốt, giường như cô không tin vào tai mình nữa nữa. Cái điều mà cô sợ hãi nhất đang diễn ra ư? Cầu trời chỉ là cô nghe nhầm!

- Chúng ta chia tay đi!!!- Hoàng nhắc lại câu nói vẫn với cái giọng đầy dứt khoát và dõng dạc.

- Tại...tại...sao...Tại sao vậy anh...hức hức??!! Em đã làm gì sai sao?...hức...hức...Nếu em sai gì...hức...xin anh...hức hức...xin anh hãy nói!!! Em sẽ sửa mà...hức...Xin anh đừng bỏ rơi...em...mà...hức...Xin anh đấy!!!...hức hức...- Ngọc Nhi vừa nóivừa khóc nức lên. Thật đau đớn vàchua chát.

- Không. Cô không sai gì cả. Cô chỉ sai khi yêu tôi thôi. Suốt mấy năm qua tôi cứ nghĩ rằng mình yêu cô, nhưng không phải, tôi chỉ muốn lợi dụng cô để tiếp cận Thiên Di thôi, nói đúng hơn là tài sản của cô ta. Nhưng bây giờ tôi đã có đối tượng khác rồi, vừa xinh đẹp vừa giàu có, chứ ai như cô, chỉ được mỗi vẻ ngoài. Thôi, có nói nhiều với cô cũng chẳng có ích gì, thế nhé, sau này đừng tìm mà làm phiền tôi nữa.- Khánh Hoàng nói ung dung như không có gì to tát, mặt thì cứ vênh lên, nhởn nhơ, đút tay túi quần. *không biết nghĩ gì mà nói vậy... trông cái mặt mà muốn đấm cho rụng răng, không còn răng ăn cháo*

Về phía Ngọc Nhi thì cô như sụp đổ hoàn toàn, cô cứ khóc, nước mắt tuôn ra không ngớt. Thật sự cô rất đau, đau lắm, chưa bao giờ cô cảm thấy đau như bay giờ. Cô không thể nói gì được nữa, cô chỉ biết ngước đôimắt đẫm nước mắt của mình mà nhìn Hoàng. Người con trai đang đứng trước mặt cô là Khánh Hoàng sao? Là người mà cô biết sao? Là người mà cô đem hết lòng mình để yêu thương sao? Là người mà cô ngày đêm mong nhớ sao??? Thật quá khác biệt mà...


Còn Hoàng, anh nhìn cô một lúc rồi bỏ đi, trước khi đi còn không quên "tặng" cô một cái nhếch mép cười khinh bỉ.

Nhi dõi theo bóng dáng Hoàng mà muốn níu kéo lắm nhưng không thể, chỉ cách vài mét thôi nhưng sao xa vời quá, cứ như mỗi người ở mỗi cực của Trái Đất vậy, thật gần mà lại thật xa. Cô như không còn đủ sức để đứng lên nữa rồi, mọi người đi qua đều nhìn cô bằng ánh mắt thương hại. Những ánh mắt đó lại càng làm cho cô gái bé nhỏ này trở nên cô độc. Cô cố đứng dậy mà đi, cô cảm thấy bước chân mình như nặng trịch, có cái gì đó vô hình đè lên trên người con gái cô đơn này. Cô vẫn cứ khóc, có muốn nín cũng không được, càng cố cắn răng để đừng khóc nữa nhưng hình như đến nước mắt cũng không muốn nghe theo cô, hai hàng nước mắt lấp lánh cứ thi nhau lăn dài trên trên khuôn mặt xinh đẹp, đáng thương.

Trời sao nắng quá, nó khác biệt so với trái tim lạnh lẽo của cô bây giờ. Cái nắng chói chang làm người ta khó chịu, chỉ muốn có một trận mưa rào thật lớn, nhưng thiên nhiên đâu có nghe lời con người, nắng vẫn cứ chiếu thẳng vào da thịt, nóng rát, cứ như muốn thiêu trụi tất cả, bao gồm cả con người đang cố lê từng bước chân nặng nề kia.

Một bước.....


Hai bước......

Rồi 3 bước...

Ngọc Nhi choáng váng, chóng mặt rồi ngã quỵ xuống đất, nhắm nghiền đôi mắt đã sưng lên vì khóc, giọt nước còn sót rơi xuống đường.......


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận