Cảm giác đau đớn quen thuộc lại xuất hiện, Khả Hân hơi biến sắc.
Cô kiểm chế lại cảm xúc, giả bộ nghỉ hoặc: “Anh đang nói gì tôi không hiểu?” Chưa biết chính xác Đình Phong tới đây với mục đích gì, cô vẫn nên đóng vai của mình thì tốt hơn.
“Khả Hân.” Đột nhiên Đình Phong thốt lên hai tiếng.
Giọng nói của anh có chút run run, giống như phải dốc cạn sinh lực để cất lời.
“Xin lỗi tổng giám đốc Phong, đây là lần cuối cùng tôi nhắc nhở anh.
Tôi là Julia Trương, không phải Đặng Khả Hân.” Việc Khả Hân tiếp tục phủ nhận thân phận làm Đình Phong khổ sở.
Đến bây giờ cô vẫn muốn dùng thân phận giả để giữ khoảng cách.
với anh sao? Không được, anh đã bị che mắt nhiều lần, lần này anh tuyệt đối sẽ không nhận sai nữa.
“Khả Hân, đừng cố tình diễn kịch nữa.
Anh biết hết rồi.” Đình Phong chậm rãi di chuyển đến chỗ Khả Hân, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cô.
Ở cự ly này, Khả Hân có thể nhìn thấy rõ ràng đôi mắt đỏ hoe và vẻ mặt tiểu tụy của Đình Phong.
Khế cụp mắt để che dấu cảm xúc, cô nói: “Việc hiểu lầm có thể khiến cuộc đối thoại giữa chúng ta trở nên vô nghĩa, vì vậy nếu anh cứ tiếp lục như thế này thì mời anh về cho, tôi không…” “Rầm”’ “Khả Hân, nhìn thằng vào mắt anh“ Đình Phong đập bàn, không thèm để ý gì đến vết thương trên tay.
Máu lại bắt đầu lan dần ra và thấm ướt hai lòng bàn tay, nhưng lúc này trong mắt anh chỉ có người con gái trước mặt.
“Tốt nhất là anh đừng kích động và làm những hành động ngớ ngẩn tổn thương đến tay mình, chúng đang chảy máu kìa.“ “Em quan tâm đến anh sao?” Ánh mắt Đình Phong chợt dâng lên niềm vui khó tả.
Chẳng qua sau đó lại nhanh chóng lụi tàn vì lời nói của Khả Hân: “Không phải, tôi có bệnh sạch sẽ, không thích nhìn đồ đạc của mình dính bẩn, nhất là vết máu.” Giọng điệu lạnh băng có chút tàn nhẫn của cô làm Đình Phong khổ sở.
Cô hận anh đến mức nhìn thấy anh bị thương cũng chán ghét vậy Sao? Trước đây chỉ cần anh chịu chút tổn thương nhỏ, Khả Hân đã lo lắng đến phát khóc, luôn miệng trách móc anh không cẩn thận nhưng bộ dạng thể hiện rõ sự đau lòng.
Còn bây giờ, tia lạnh lùng trong ánh mắt cô chứng minh rằng, cô không thèm bận tâm đến anh nữa.
Trong lòng dâng lên cảm giác cay đắng, Đình Phong nhắm mắt lại để Khả Hân không thấy.
được sự thống khổ trong đó.
“Xin lỗi, anh sai rồi:” Đột nhiên, Đình Phong mở to mất, nhìn thằng vào Khả Hân và thốt lên câu nói mà anh đã ấp ủ suốt mấy năm nay.
Ngày Khả Hân để lại bức thư tuyệt mệnh, anh đã biết bản thân làm sai rồi.
Nhưng đáng tiếc khi anh nhận ra thì tất cả đã quá muộn.
Cô Vĩnh viễn rời xa anh, không cho anh bất kỳ cơ hội nào để Hiện tại nói những lời này không phải để cô tha thứ, mà là chỉ muốn chứng minh cho cô biết, anh thực sự hối hận vì làm tổn thương cô quá nhiều lần.
“Anh biết nói ra điều này chẳng thể tiêu trừ nỗi hận trong lòng em, nhưng anh vẫn muốn nói bởi vì anh thực sự không thể chịu nổi cảm giác dày vò trong lòng.
“Anh nói đủ chưa? Nếu đủ rồi thì mời anh về cho.
Tôi thực sự không phải người trong miệng anh.
Tôi cảm thấy khó chịu khi anh cứ khăng.
khăng nhận định điều vô lý này.” Mặc dù trong lòng đang dậy sóng nhưng Khả Hân vẫn quyết tâm không chịu thừa nhận thân phận.
Cô tỏ ra không thoải mái, muốn đuổi anh ra ngoài.
Bỗng nhiên, Đình Phong bật cười.
Nụ cười của anh thê lương đến nỗi làm Khả Hân sởn gai ốc.
Cô cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sau lưng, “Đến bây giờ em vẫn còn muốn giấu diếm anh.sao? Được, cứ cho là do em hận anh đi, anh chấp hận, nhưng còn Đình Vũ thì thế nào đây?” Nghe đến tên con trai, đôi vai Khả Hân có chút run rẩy.
Cô ép mình không được nhất thời mềm lòng mà làm hỏng việc, thờ ơ nói: “Tôi không hiểu anh đang nói gì?” Thái độ lúc này của Khả Hân hoàn toàn chọc.
giận Đình Phong.
Anh lao tới túm lấy hai vai cô bằng đôi tay bị thương, buộc cô nhìn thẳng vào mắt mình và nói: “Nó là con trai em, là đứa con em mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày.
Vậy mà chỉ vì hận anh, em nỡ lòng ngay cả con cũng không.
thèm nhận.
Khả Hân, em thật tàn nhẫn.” Đình Phong nén cơn đau nhức nơi trái tim, nói ra những lời đả kích Khả Hân.
Không phải anh muốn làm cô khổ sở, chỉ là anh cần khơi dậy tình mẫu tử trong lòng cô.
Nhận ra một vài thay đổi trên khuôn mặt của Khả Hân, dù rất nhỏ nhưng cũng đủ khiến Đình Phong có động lực hơn.
Tuy ánh mắt lóe lên một tia không đành lòng, nhưng anh vẫn quyết định tiếp tục nói ra những điều có thể kích thích Khả Hân.
“Nếu em vẫn tiếp tục muốn né tránh thân phận mẹ Đình Vũ, tốt thôi, anh cũng không cần nói dối con rằng em đang ở một nơi khác và sau này sẽ quay trở về với nó nữa.” “Anh sẽ nói là mẹ xinh đẹp của Bin không cần Bin nữa và đưa nó đến một nơi thật xa, vĩnh viễn không để em trông thấy nó.
Như vậy, em hài lòng rồi phải không?” “Bếp” Khả Hân giáng mạnh một bạt tai vào mặt Đình Phong.
Đến lúc này thì cô không thể nhịn được nữa.
“Hoàng Đình Phong, anh có còn là con người không?” Khả Hân hét lên, nhìn Đình Phong với đôi mắt đẫm lệ và sự oán hận.
Sau tất cả những tổn thương mà anh đã gây ra cho cô, anh còn dám dùng bé Bin để gây áp lực, ép cô thừa nhận thân phận.
Tại sao anh có thể độc ác như vậy chứ? Cát tát vừa rồi của Khả Hân dùng mười phần lực đạo nên lập tức khiến khóe môi Đình Phong.
đổ máu.
Cảm nhận được cơn đau đớn khó tả bên má, không cần nhìn gương thì Đình Phong cũng đủ biết hiện tại trên đó in đậm năm ngón tay đỏ rực.
“Cuối cùng em cũng thừa nhận mình chính là Khả Hân rồi đúng không?” Đình Phong mặc kệ bên má bỏng rát và đang bắt đầu sưng lên, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng.
Để cô chịu thừa nhận thân phận, một cái tát chứ mười cái anh cũng vui vẻ nhận.
Biết mình không thể tiếp tục giả bộ được nữa, Khả Hân cũng lười che dấu.
Cô lập tức lau sạch nước mắt, cười lạnh “Bổn năm trôi qua, anh vẫn không thay đổi, vẫn giữ cái tính tình cao ngạo độc đoán làm người ta chán ghét.” *Hiện tại tôi còn phát hiện ra con người anh thật Sự rất tì bì.
Ngay cả chuyện lợi dụng con trai như một thứ công cụ để phục vụ mục đích của bản thân cũng nghĩ ra.
Anh không thấy lương tâm bị cắn rứt à?“ Khả Hân vừa tức giận vừa đau lòng.
Trên đời này người khiến cô phải bận tâm lo lắng nhất là bé Bin.
Đình Phong biết rõ điều này nên mới hành động như vậy.
Kết quả là anh đã khiến cô buộc phải thừa nhận thân phận.
Đình Phong trông thấy bộ dạng khổ sở của Khả Hân, trong lòng cũng vô cùng áy náy nhưng tuyệt nhiên không hối hận.
“Anh xin lỗi.
Nếu mắng chửi anh có thể làm em hả giận thì em cứ mắng đi, đánh đập anh cũng được, tùy em lựa chọn.” Đình Phong tiến sát về phía Khả Hân, thậm chí định vươn tay nắm lấy tay cô.
Đã có kinh nghiệm nên Khả Hân nhanh chóng né tránh.
“Cách xa tôi ra.
Anh không biết sự đụng chạm của anh khiến tôi ghê tởm đến mức nào đâu” Khả Hân không kiêng nể nói những lời xát muối vào lòng Đình Phong.
Anh run rẩy buông thống hai bàn tay, vẻ mặt chua xót.
“Được, anh không đụng vào em.
Chúng ta có thể ngồi lại nói chuyện đàng hoàng được không?” Trong giọng nói của Đình Phong ẩn chứa sự cầu xin đến hèn mọn.
Một lúc sau, Khả Hân mới chậm rãi ngồi xuống, lấy lại vẻ lạnh nhạt ban đầu: “Giữa chúng ta không còn gì để nói ngoại trừ chuyện của bé Bin.
Chỉ cần anh quyết định ký vào giấy nhượng quyền nuôi con cho tôi, tôi sẽ xem xét kết thúc ân oán của chúng ta.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...